Vẫn có người không vui với chiến thắng của đội nhà!

Những chuyện mà người viết sắp kể ra đây đều có thật 100%. Và nó không chỉ xảy ra tại SEA Games lần này. Trong câu chuyện mà phóng viên Đỗ Tuấn của báo SGGP thuật lại sau chuyến công tác ở Philippines trở về có sự việc làm anh “tức đến ói máu” (nguyên văn) và không thể nào ngờ được.

Nguyễn Hữu Việt mang lại niềm vui cho bơi lội Việt Nam bằng chiếc HCV 100m ếch. Ảnh:H.T

Vì SEA Games lần này tổ chức ở quá nhiều địa điểm cách xa nhau, nên việc tác nghiệp của cánh phóng viên gặp rất nhiều khó khăn. Có những tờ báo cử hàng chục phóng viên sang làm nhiệm vụ, rải đều khắp các điểm thi đấu, mà vẫn bị sót thông tin, huống chi những báo chỉ đôi ba người. Do đó, phương tiện liên lạc hữu hiệu nhất cho cánh nhà báo là chiếc điện thoại di động mang từ bên nhà sang, rồi mua sim bên ấy lắp vào.

Muốn truy hỏi thông tin, muốn phỏng vấn ai thì chỉ cần gọi số là xong. Thường thì ở bên nhà nếu chơi kiểu này sẽ bị gọi là “phóng viên xa lông”, nhưng sang xứ người thì ai cũng chấp nhận, vì nó là thượng sách. Vậy mà trong một lần hay tin “quân ta” bất ngờ đoạt được vàng trong một môn mà suốt hơn 40 năm qua không dám mơ đến, phóng viên Đỗ Tuấn liền gọi điện cho ông huấn luyện viên trưởng.

Đáp lại câu hỏi của phóng viên, bên đầu dây bên kia là một giọng nói hờ hững, ra chiều không vui vẻ gì. Nhờ chuyển giúp máy cho nhà vô địch để phỏng vấn vài câu, biết là anh ta đang ngồi ăn cơm cách đó vài bàn, nhưng ông HLV trưởng cũng nói không được, để khi khác. Giận lắm, nhưng sau này mới biết, vì nhà vô địch không phải là “quân” của ông ấy, nên ông ta không vui!

Đây không phải lần đầu anh em phóng viên đụng phải những người không vui khi thấy người khác chiến thắng, dù thi đấu chung một màu cờ, sắc áo. Hồi Asian Games 1994, người viết phỏng vấn một vị phó đoàn thể thao tại sân bay Tân Sơn Nhất, ông đáp với giọng buồn bã và tỏ vẻ không vui chút nào, vì học trò ông chỉ có bạc, còn học trò địa phương khác có vàng.

Tại SEA Games 20-1999 ở Brunei, khi Phạm Đình Khánh Đoan về nhất cự ly 800 mét, ai cũng vui mừng, nhưng có huấn luyện viên lại dạt ra một góc sân, mặt tối sầm cả lại. Báo hại, bà huấn luyện viên của Khánh Đoan sợ quá không dám trả lời phỏng vấn nhà báo vì… sợ bị rầy. Chuyện xảy ra tương tự ở Asian Games 2002, khi cả 2 tay cơ Việt Nam lọt vào chung kết, rồi chia nhau 2 vị trí nhất, nhì, cả đoàn ai cũng vui, trừ một ông huấn luyện viên, vì học trò của ông đã thua sạch. Điều buồn cười là người ta lại áp dụng một cách máy móc qui định thưởng của nhà nước, vì sau đó khi về nước chính ông “HLV buồn” ấy lại đứng ra nhận phần thưởng của Ủy ban TDTT!

MINH HÙNG

 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Guendouzi (phải) và Tavares (giữa) đang là trụ cột của Marseille

Marseille sống khỏe nhờ... Arsenal

Tân binh từ Arsenal, Nuno Tavares đang thăng hoa tại Olympique Marseille khi liên tục ghi bàn. Bên cạnh sao trẻ người Bồ Đào Nha, trong hàng ngũ đội chủ sân Velodrome, những cựu "Pháo thủ" đang có vị thế đầy quan trọng.

Quần vợt

Các môn khác

VĐV của nhóm 7 môn phối hợp như Nguyễn Linh Na (dẫn đầu) vẫn đang cần nhiều giải đấu để cọ xát chuyên môn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

VĐV điền kinh Việt Nam đang thiếu các giải đấu

Các tuyển thủ của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã chờ thêm những giải đấu để được cọ xát bởi nếu không có, phần lớn VĐV sẽ chỉ còn giải đấu cuối cùng là Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022.