Vẫn chuyện tiền thưởng

Việc treo thưởng là tốt hay xấu? Điều đó tùy quan điểm mỗi người. Tuy nhiên, treo hay không nên thưởng thực ra không quan trọng bằng cách chúng ta ràng buộc vào đó điều gì. Như ở Việt Nam, tiền thưởng là điều gì đó vô cùng tùy hứng. Nói cách khác, đấy chẳng qua là một dạng biến tướng của nền bóng đá nghiệp dư.

Thưởng lớn cũng là cách động viên tốt nhất để các cầu thủ nỗ lực thi đấu hết mình. Ảnh: Hoàng Hùng

Đầu tiên cần khẳng định: ở đâu người ta cũng treo thưởng cả. Càng đá bóng chuyên nghiệp, càng treo thưởng cao. Cấp CLB cũng vậy mà ở đội tuyển quốc gia cũng thế. Muốn nói điều này ngay là bởi có ý kiến cho rằng tiền thưởng làm hư cầu thủ, nhất là ở đội tuyển quốc gia, nơi mà nghĩa vụ của công dân phải được đặt lên hàng đầu.

Mới đây, tin cho biết, tại AFF Cup 2012, sẽ không có chuyện treo thưởng cho đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên, phải hiểu đây là những khoản thưởng chính thức chứ còn chuyện các nhà tài trợ, Mạnh thường quân muốn thưởng thì ai mà cấm được chứ!

Vì vậy, theo quan điểm của chúng tôi, việc tuyên bố quá sớm chuyện không treo thưởng xem ra không phải là cái gì đó hay ho cho lắm. Tiền thưởng đâu có lỗi gì nếu nó tạo nên động lực để thi đấu. Nỗ lực nào cũng đáng được ghi nhận, nhất là ở đội tuyển quốc gia, nơi các cầu thủ sẽ chịu không ít thiệt thòi với chế độ bồi dưỡng theo qui định của Nhà nước. Bên cạnh đó, việc trả tiền thưởng cũng là một thông lệ quốc tế bởi đội tuyển quốc gia là “sản phẩm” đem lại nguồn thu. Tại sao VFF có thể thu được tiền từ các nhà tài trợ mà những người tạo ra điều đó lại không được hưởng cái gì. Nghĩa vụ quốc gia là một chuyện còn vấn đề “sòng phẳng tiền bạc” theo đúng tính chuyên nghiệp của bóng đá lại là một chuyện khác.

Một lần nữa phải xác định: vấn đề không phải nằm ở chuyện thưởng hay không thưởng.

o0o

Nói đi cũng phải nói lại. Chuyện tiền thưởng ở bóng đá Việt Nam là thứ gì đó phức tạp hơn mọi định nghĩa về nó. Cầu thủ chúng ta đã quen kiểu đá vì tiền thưởng hơn là đá như thế nào để được thưởng.

Trên thế giới, treo thưởng là một chuyện nhưng để nhận được tiền thưởng đó, lại là chuyện khác. Ngược lại, ở ta cứ thích là thưởng, thậm chí thưởng theo kiểu phong trào, thưởng để làm thương hiệu chứ chưa hẳn đã thực sự quan tâm tiền thưởng tác động đến cầu thủ như thế nào. Vì cứ thưởng theo cách đó, tự nhiên hình thành trong đầu các cầu thủ tâm lý chờ tiền thưởng. Thưởng càng nhiều thì càng cố gắng. Và vì tiền thưởng, người ta quên mất nghĩa vụ của mình đối với đội bóng, với các CĐV. Thành ra, cứ mỗi lần “cờ bay phần phật”, tiền thưởng được treo thật cao thế nào đội tuyển quốc gia cũng sẽ đá không ra gì. Tiền thưởng tại Việt Nam tự nhiên lại là thứ cản trở hơn là động lực.

Tóm lại, đó là một dạng “sản phẩm” của nền bóng đá nghiệp dư khi mà mọi thứ không được minh bạch, sòng phẳng. Nó không sòng phẳng ngay từ chỗ VFF tuyên bố sẽ không treo thưởng. Tại sao lại không treo thưởng khi mà chúng ta cũng biết để vô địch AFF Cup đối với đội tuyển hiện nay, là điều không đơn giản. Tại sao chúng ta không treo thưởng nhưng bên cạnh đó, đặt ra những qui định rất rõ để minh bạch công lao của các cầu thủ. Ví dụ sẽ treo thưởng cho từng trận đấu nhưng đội bóng chỉ được nhận nếu như hoàn thành mục tiêu vào chung kết chẳng hạn. Nếu không đi đến trận cuối cùng, các khoản thưởng trước đó đều bị xóa. Có cách qui định cụ thể, việc treo thưởng càng lớn thì càng tốt chứ đâu có gì xấu.

Bên cạnh đó, cũng cần thay đổi suy nghĩ rằng vì chúng ta treo thưởng nhiều nên cầu thủ bị tâm lý dẫn đến thi đấu không đúng sức. Đây là vấn đề khác, liên quan đến tính chuyên nghiệp của cầu thủ chứ không phải từ lý do tiền thưởng nếu như chúng ta có qui định rõ ràng về chuyện treo thưởng.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phép thử của thầy Park

Phép thử của thầy Park

Thủ môn Tấn Trường trở lại đội tuyển quốc gia sau 4 năm, khi đã ở tuổi 34; Văn Quyết cũng gần 2 năm, kể từ sau AFF Cup 2008, mới được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách triệu tập.