Vai trò ngoại binh

Mới qua ba vòng đấu đầu mùa V-league 2016, số bàn thắng do các ngoại binh ghi được chiếm xấp xỉ 50% tổng số bàn thắng. Cùng với việc chưa có chân sút nội nào tỏa sáng, ngoại binh và cầu thủ nhập tịch cho thấy họ vẫn tiếp tục là lực lượng chính của các câu lạc bộ ở V-league.

Cho đến thời điểm này, tất cả các câu lạc bộ thi đấu ở V-league đều có ngoại binh với số lượng đăng ký tối đa theo quy định của VFF. Với cầu thủ nhập tịch, chỉ có 6 câu lạc bộ chưa đăng ký, còn lại đều sử dụng đủ “suất” cầu thủ nhập tịch theo quy định. Điều đáng chú ý là gần như tất cả ngoại binh và cầu thủ nhập tịch đều thi đấu ở hàng tấn công, nhiều nhất là chơi ở vị trí tiền đạo. Điều này cũng lý giải vì sao số bàn thắng họ ghi được qua ba vòng đấu chiếm đến 50% trong khi lực lượng này chiếm tỷ lệ rất ít so với tổng số cầu thủ thi đấu tại V-league.

Tuy nhiên, đề cập vấn đề này để phân tích sâu hơn liệu cầu thủ nước ngoài sẽ giúp thúc đẩy giải đấu phát triển nhanh hơn hay chính họ ngăn cản các chân sút nội thi thố tài năng như không ít ý kiến đặt ra trong thời gian qua. Quả thật cho đến thời điểm này, ngoài một vài cầu thủ nội giữ được phong độ ghi bàn như Quả bóng vàng 2015 Nguyễn Anh Đức, còn lại các chân sút nội dường như vẫn còn im hơi lặng tiếng. Người hâm mộ cũng mong chờ xem V-league mùa này có trình làng được nhân tố mới nào không, nhưng điều đó đến giờ này vẫn chưa thấy. Trong bối cảnh đó, nếu không có các ngoại binh lấp chỗ trống thì không biết các câu lạc bộ lấy đâu ra chân sút để tìm kiếm bàn thắng.

Những ý kiến phản biện thì cho rằng chính vì các ngoại binh “chiếm chỗ” nên cầu thủ nội không có cơ hội thi thố tài năng. Đây cũng là một cách lý giải nhưng xem ra không mấy thuyết phục. Nhìn vào thực lực của các đội và công tác đào tạo, bổ sung các lứa trẻ sẽ thấy nếu giả sử VFF cấm sử dụng cầu thủ ngoại thì không biết V-league sẽ ra sao khi lực lượng kế thừa là điều hiếm có ở nhiều câu lạc bộ. Trong bối cảnh đó, những cầu thủ ngoại và nhập tịch chơi tốt sẽ được xem như là một “đầu máy” để kéo cả đội bóng. Thậm chí, có không ít câu lạc bộ, nếu ngoại binh bị chấn thương hoặc sa sút phong độ thì coi như “tắt đài”, lại nháo nhào đi tìm người bổ sung, thay thế. Tất nhiên, không nhiều các cầu thủ ngoại làm được điều đó.

Cầu thủ ngoại và cầu thủ nhập tịch sẽ vẫn là nguồn động lực để bóng đá phát triển nếu biết điều tiết và không quá lạm dụng. Thậm chí, khi nền bóng đá đã phát triển mạnh thì đây vẫn là lực lượng nòng cốt ở các câu lạc bộ. Nhìn ra các câu lạc bộ lớn trên thế giới như Tây Ban Nha, Anh, Italia… ta đều thấy hàng tiền đạo của họ đều sử dụng ngoại binh; có câu lạc bộ còn sử dụng gần như đủ cả đội hình ngoại binh nếu không có quy định hạn chế. Thế nhưng, đội tuyển của họ vẫn rất mạnh, vẫn có những tiền đạo xuất sắc tầm cỡ thế giới. Vì vậy, thay vì ra sức hạn chế cầu thủ ngoại thì nên có chiến lược và kế hoạch cụ thể đào tạo các lứa cầu thủ trẻ đủ tài năng cạnh tranh trên từng vị trí thi đấu, khi đó sẽ không còn phải lo ai sẽ lấn át ai.

PHƯƠNG NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất