
Có vẻ như VFF đang thực sự bất lực trước những chuyển biến mới khiến cho V-League ngày càng rối loạn hơn. Sự minh bạch ở V-League đang dần mất đi khi mà sự kết nối giữa các CLB không còn phải giấu giếm, thậm chí sự liên minh bây giờ bỗng trở nên cần thiết bởi “ai sao tui vậy”...
- Khi đội bóng thành siêu thị
Không phải vô cớ mà nhiều đội bóng ở V-League bây giờ cố gắng tìm nguồn cầu thủ ngoại cho riêng mình. Ở nhiều mùa bóng trước, chuyện các cầu thủ ngoại đang thi đấu đột nhiên “mất hứng” đá bóng, khiến cho nhiều đội bóng lao đao. Thậm chí, vài HLV còn cảnh giác khi phát hiện ra ở một số trận đấu bỗng dưng ngoại binh của họ có vấn đề, và đột ngột xuống phong độ.

Việc “quản lý” tư tưởng của các cầu thủ ngoại đối với các đội giờ rất khó khăn,
bởi sự chèo kéo từ những nơi khác (ảnh chỉ có tính minh họa).
Mùa giải 2010, các đội bóng càng trở nên thận trọng hơn khi mà người giới thiệu cầu thủ ngoại đến với các đội bóng đang là Giám đốc điều hành của một CLB khác đang thi đấu cùng hạng với họ ở V-League. Chẳng dám nghĩ xấu cho người khác, nhưng lãnh đạo các đội bóng còn lại chọn cách phòng ngừa cho chắc, bởi không muốn ăn quả đắng. Thế nên mùa bóng này, các đội phía Nam như K.Khánh Hòa, SHB Đà Nẵng hay B.Bình Dương… đều từ chối nguồn cầu thủ ngoại từ cò Tiến Đại.
Ngay chuyện mua cầu thủ nội giờ cũng là vấn đề của nhiều đội bóng. Cái giá mà Hà Nội T&T trả cho Duy Nam để vừa tốn kém, vừa mang tiếng là lấy quân từ lúc mùa giải đang diễn ra đã khiến nhiều đội dè chừng. Vài tỷ đồng để lấy một cầu thủ về đá dự bị, nhưng khi được tung ra sân lại chơi rất tệ thì quá chát. Ấy là chưa kể việc các cầu thủ nội được nuôi ở một đội bóng khác như nhân viên, trước khi về với đội bóng của mình, cũng khiến không ít ông bầu lo lắng, bởi có trời mới biết được các cầu thủ ấy nghĩ gì và sẽ về đâu khi mà sau lưng họ luôn có một “siêu thị” chờ để nhận “hàng”.
Người ta bảo, V-League có nguy cơ sẽ bị rối bởi những trận đấu không thật từ những dzích dzắc liên quan tới mối quan hệ giữa nhà môi giới đang điều hành một đội bóng và những cầu thủ đã từng chịu sự quản lý của V.Ninh Bình.
- Đến lượt HLV cũng thành quân cờ?
Chuyện càng trở nên gay cấn và nực cười hơn, khi mà cái tin nhiều khả năng HLV Lê Thụy Hải sẽ được thuyên chuyển về với Navibank Sài Gòn đã được chính ông GĐĐH Trần Tiến Đại thừa nhận là có thật. Chuyện này làm người ta nhớ đến việc ngày xưa, khi mà HLV Đặng Trần Chỉnh được mời về TPHCM, nhưng ngay sau khi nhận được tin CLB TPHCM vẫn thuộc về Thép-Cảng chứ không về với HFF như thỏa thuận ban đầu, HLV Đặng Trần Chỉnh đã giã từ để về lại với TDC Bình Dương. Lý do được anh đưa ra là, nếu đội bóng của HFF mà anh về giúp theo thỏa thuận giữa lãnh đạo TPHCM và tỉnh Bình Dương thì mọi chuyện sẽ khác, còn nếu đội bóng của một công ty thì anh sẽ không làm, vì điều ấy xung đột quyền lợi với nơi đã biệt phái anh đi: TDC Bình Dương.
Và người ta lấy lý do, VFF đã làm ngơ với việc bầu Hiển cùng lúc sở hữu 2 đội bóng Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng, mà cả làng bóng đều hiểu rằng họ có liên quan hữu cơ với nhau về mặt thành tích và ngân sách, thì lý do gì một HLV không được điều chuyển từ đội này sang đội kia để “giúp đỡ” khi mà 2 ông chủ của đội bóng rõ ràng khác nhau kia mà!
Nói vậy để thấy, nếu như HLV Lê Thụy Hải thật sự chấp nhận sự điều chuyển về vì lý do tiền bạc, hay lý do gì đó thì vẫn không che giấu được một điều, ông Hải đã trở thành con cờ trong nước đi liên minh giữa Navibank Sài Gòn và V.Ninh Bình. Lúc ấy chẳng có gì đảm bảo rằng trận đấu giữa 2 đội Navibank SG và V.Ninh Bình sẽ là trận đấu thật, và cũng chẳng ai dám chắc rằng ở Sài Gòn hay Ninh Bình người ta quyết tâm xây dựng bóng đá sạch như người ta từng hứa.
Giờ thì VFF đang rối như canh hẹ với những cái “quai” do chính mình tạo ra, nên muốn há miệng nói cũng khó. Điều này đồng nghĩa với việc người ta phải chờ đợi tính chuyên nghiệp, sự trung thực, thậm chí là “khinh tài” của các HLV và cầu thủ. Nhưng một thực tế đang diễn ra ở bóng đá Việt Nam, cái gì mua không được bằng tiền thì có thể mua bằng nhiều tiền. Vậy liệu có tin bóng đá Việt Nam đang đi lên và đang sạch dần?
TẤT ĐẠT