1. Có nhiều trọng tài được công nhận đẳng cấp FIFA đương nhiên là niềm vinh hạnh. Chẳng hạn như ông Võ Minh Trí từng được cầm còi các trận quốc tế chính thức, được các quốc gia mời sang cộng tác. Đấy cũng là một cách để khẳng định dấu ấn của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế.
Nhưng như người ta hay nói, ít mà tinh thì mới quý. Có một người như ông Trí được “đắt sô” cũng đã là giá trị lắm rồi. Không nên nghĩ rằng nhất định phải có nhiều ông Trí như vậy. Tất nhiên, nhiều thì càng tốt nhưng ở đời, chẳng có cái gì… đại trà mà đều “chất lượng cao” như nhau.
Vậy mà cái danh sách được Ban trọng tài đề cử lên FIFA lại đông đảo quá sức. Cũng vì đông quá mà lắm chuyện khi một vài trọng tài vốn đã có tì vết trong quá khứ hoặc “chưa đủ tuổi” nhưng vẫn được đăng ký. Theo giải thích của ông Trưởng ban, đề cử là một chuyện còn có nhận “mác” FIFA hay không lại là chuyện khác. Nói thì nói vậy nhưng đâu phải muốn đề cử sao cũng được. Bất kỳ cuộc bầu chọn hay tuyển lựa nào trên thế giới, thành công hay không bắt đầu ngay từ khâu đề cử. Uy tín nằm ở chỗ đó, chất lượng nằm ở chỗ đó, đâu phải cứ làm sao thì làm.
2. Đây là vấn đề uy tín của nền bóng đá. Anh đề cử càng nhiều mà càng không đạt yêu cầu thì rõ ràng, người ta sẽ nhìn anh bằng cặp mắt khác. Thậm chí, khắt khe thì sẽ bị nói là “làm ẩu”. Chuyện đề cử trọng tài không nhất thiết phải đủ số, đủ người mà là chất lượng của từng người được đề cử. Với nền bóng đá có quá nhiều vấn đề về công tác trọng tài, càng đề cử nhiều thì càng dễ bị nghi ngờ. Nếu có đưa vào danh sách ít đi vài người, đôi khi còn được tiếng là dũng cảm, là coi trọng uy tín của mình.
Nói cách khác, uy tín là thứ không nên đem ra để sàng lọc, để so sánh, nhất là uy tín của cả một nền bóng đá chứ chẳng riêng cá nhân hay tập thể nào. Một trọng tài từng dính phốt, một người khác thì chưa để lại dấu ấn gì, thì liệu bản giới thiệu về cá nhân họ trong danh sách mà Ban trọng tài trình lên FIFA ghi gì trong đó?!
Cuối cùng, những vấn đề liên quan đến con người không nhất thiết và không nên chạy theo số lượng mà nên nhìn vào chất lượng. Bóng đá Việt Nam đã có một Võ Minh Trí thì chúng ta cần có một Võ Minh Trí thứ 2, có cùng chất lượng chứ không phải là đăng ký cho nhiều rồi rốt cục, chẳng ai làm tốt hơn những người đi trước.
Hồ Việt