U19 Việt Nam sợ nhất điều gì?

…đó là không biết đâu mới là cái đích của mình. Thua U19 Nhật Bản một lần nữa, ngay lập tức, lại nghe đến những quyết tâm sẽ tiếp tục phấn đấu để kéo gần khoảng cách thêm nữa. Lại nghe những lời động viên, những tiếng hô quyết tâm hơn. Thậm chí, có những “chỉ thị” cho các cầu thủ đừng dừng lại.

Nỗi thất vọng thứ 2 liên tiếp trong năm khi các cầu thủ U19 Việt Nam chỉ vẫn là người về Nhì. Ảnh: Dũng Phương

Bao giờ mới hài lòng?

Có đồng nghiệp của chúng tôi đã bình luận về thất bại trong trận chung kết của U19 Việt Nam rằng “Một học viện chống lại một nền bóng đá”. Thật chính xác.

HLV Graechen có nói sau trận chung kết rằng không có sự khác biệt đẳng cấp giữa 2 đội bóng, và vì thế ông cảm thấy buồn, xin lỗi người hâm mộ vì không thể đổi màu huy chương. Rất tôn trọng nhà cầm quân người Pháp này nhưng thực sự, ít nhiều thất vọng trước đánh giá của ông dù có thể ông nói theo kiểu ngoại giao.

Nếu người hâm mộ đánh giá như vậy, cũng là chuyện bình thường. Xét diễn biến cũng như kết quả trong khuôn khổ 90 phút ở sân Mỹ Đình tối 13-9, cũng không có gì sai. Thế nhưng, chỉ 1 trận đấu như thế mà đã cho rằng U19 Việt Nam không khác biệt về đẳng cấp với U19 Nhật Bản thì quá sai lầm.

Nếu chỉ cần mất 7 năm, tốn vài chục tỷ đồng, vài chục trận cọ xát mà đưa được đẳng cấp bóng đá Việt Nam đến sát với người Nhật thì đúng là phi thường. Nếu dễ đến như vậy, nói xin lỗi, một mình Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng làm được chứ đâu cần VFF mất đến 4 nhiệm kỳ rồi mà chẳng nhích được chút nào về đẳng cấp ra khỏi khu vực Đông Nam Á.

Đấy là chưa nói, những gì đã diễn ra tại Học viện HAGL - Arsenal chẳng có gì mới mẻ trên thế giới. Chất lượng của những học viện kiểu này cũng chưa được kiểm chứng. Người Nhật đã làm điều đó tốt hơn và từ đầu những năm 90 thế kỷ trước rồi. Họ đâu chỉ có một học viện mà cả làng cầu cùng làm điều tương tự thì mới có được đẳng cấp như suốt 2 thập niên gần đây. Đấy là kết quả của một hệ thống toàn diện từ khâu đào tạo đến tính chuyên nghiệp của giải J-League.

Chỉ ăn, tập đá bóng 7 năm rồi cho rằng không có khoảng cách về đẳng cấp với người Nhật là chuyện tầm phào. Khổ nổi, ngay chính ông HLV “Tây” còn đánh giá như vậy bảo sao cả làng cầu không tin rằng nếu phấn đấu thêm nữa thì U19 Việt Nam sẽ ngang với Nhật Bản.

Đừng phong thánh cho những người thường

Theo chúng tôi, đó chính là thứ đáng sợ đối với U19 Việt Nam. Họ không biết mình phải phấn đấu đến đâu nữa dù hiện đang chuẩn bị bước vào cuộc sống cầu thủ chuyên nghiệp, tự bươn chải kiếm tiền nuôi sự nghiệp và gia đình. Đằng này, vì cái tư tưởng “chỉ còn một chút nữa là ngang với người Nhật” mà nhiều khả năng, các cầu thủ sẽ lại tiếp tục được bao bọc, được hướng dẫn phải cố gắng hơn bất chấp có những thứ về mặt năng lực đã đạt đến giới hạn.

Người ta đang “phong thánh” cho các cầu thủ U19. Quá nhiều người đang tin rằng U19 Việt Nam có thể làm tốt hơn những gì đang có. Cái cảm giác này đã từng xảy ra trước đây, với thế hệ vàng đầu tiên của bóng đá Việt Nam và các thế hệ “về nhì” sau đó. Cứ vào được chung kết, lại nghĩ đến chuyện sẽ vô địch, cứ đoạt Huy chương bạc thì lại cho rằng phấn đấu hơn sẽ được vàng.

Thế nên, thay vì nhìn nhận một cách chính xác về năng lực của U19 Việt Nam, bầu không khí hiện nay lại đang chờ đợi đội bóng trẻ này sẽ làm được những điều lớn lao ở giải U19 châu Á vào tháng sau. Thay vì cần chờ đợi lứa cầu thủ này trưởng thành sau 5-7 năm nữa thì hiện tại, người ta hy vọng tháng sau, năm tới họ sẽ tạo ra sự khác biệt mới. Bao phủ xung quanh U19 Việt Nam giờ đây toàn những điều mà về lý thuyết là không thể làm được.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất