U19, Ánh Viên và chuyện “tận thu”

1. Nguyễn Thị Ánh Viên là một trường hợp đặc biệt của bơi lội Việt Nam. Những thành tích của kình ngư trẻ này nhờ chương trình tập huấn dài hạn ở Mỹ đã khiến cô trở thành ngôi sao của các sự kiện mà thể thao Việt Nam tham gia. Người ta bắt đầu nói đến việc Ánh Viên đang phải gồng gánh quá nhiều trách nhiệm khi phải tham gia gần như mọi sự kiện có thể. Dù sao, trong môn thi đấu của Ánh Viên, tham gia nhiều cuộc tranh tài có thể thúc đẩy thành tích, hoặc chí ít nếu có thất bại, cũng giúp cho những nhà quản lý điều chỉnh sức ép đang đè lên vai cô. Không phải lúc nào sự kỳ vọng cao cũng là điều tốt, nhất là ở các giai đoạn cần có thời gian phát triển của VĐV.

Kình ngư Ánh Viên luôn được kỳ vọng tại những giải đấu quốc tế. Ảnh: Dũng Phương

2. Nhưng nếu Ánh Viên là trường hợp duy nhất, có tính thiên phú, một “báu vật” thực sự nên có hút hết mọi kỳ vọng vào thì cũng có thể lý giải được. Vấn đề của U19 Việt Nam khác hơn nhiều. Họ hoàn toàn là sản phẩm của một quá trình đào tạo, chẳng có sự đặc biệt nào cả. Những “báu vật” của bầu Đức trên thực tế có thể tìm ở bất kỳ đâu khắp Việt Nam. Sự khác biệt duy nhất nằm ở những gì bầu Đức làm cho cầu thủ thông qua Học viện HAGL - Arsenal.

Ấy vậy mà những cầu thủ còn chưa thực sự thi đấu chuyên nghiệp ấy lại là chỗ dựa của cả nền bóng đá. “Đá giống U19”, “Ngoan như U19”,… là những gì người ta lấy ra làm những tiêu chuẩn của làng cầu. Sự kỳ vọng cao đến mức, đa số CĐV còn cho rằng cứ đá đẹp như vậy, thua cũng chẳng sao cả.

Những áp lực ấy là sự bất thường. Chưa có làng cầu nào mà cả hy vọng chỉ dồn vào một đội bóng trẻ dù họ còn rất nhiều thời gian để đạt đến mức độ trưởng thành. Vì Ánh Viên chỉ có 1 nên mọi yếu tố thành tích đều đặt hết vào cô là đương nhiên, nhưng việc người ta “tận thu” liên quan đến U19 là không tốt.

3. Như đã nói, U19 chỉ là sản phẩm của một quá trình đào tạo. Nhưng để một quy trình bình thường trở thành một cái gì đó quá đặc biệt là điều không ổn đối với bóng đá Việt Nam. Càng ca tụng U19 thì lại càng thấy một lỗ hổng quá lớn về đào tạo và sử dụng nhân tài của bóng đá Việt. Tại sao chỉ có một U19 như thế khi hiện hay, hầu như địa phương nào cũng có đào tạo trẻ, phần lớn sử dụng tiền nhà nước. Tại sao bầu Đức có thể bảo vệ được các cậu bé của mình mà nơi khác thì không. Xét về kỹ năng chơi bóng, các cầu thủ của Học viện HAGL - Arsenal không nổi trội hơn nhiều lò đạo tạo các nhưng cách chơi, thái độ, quan điểm chơi bóng thì rất khác. Những yếu tố đó đều thuộc về người lớn, tức các ông thầy và những người quản lý các ông thầy đó.

Không ai có thể làm giống những gì Ánh Viên đã và đang làm nhưng những gì của U19 Việt Nam thể hiện chẳng có gì xa vời và đặc biệt. Vậy nhưng, người ta lại cố gắng ‘tận thu” trên U19 thay vì nghĩ đến việc nhân bản sự thành công đó bằng một chiến lược mới cho bóng đá Việt.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất