Tương lai nào cho Bóng đá Việt Nam?

1. Đến hôm nay có lẽ người hâm mộ Việt Nam vẫn chưa nguôi nỗi buồn bóng đá tại SEA Games 24. Tất nhiên trách nhiệm để xảy ra màn trình diễn tệ hại của đội tuyển U23 Việt Nam trên đất Thái thuộc về những ai cần phải làm rõ, không hẳn là để hạ bệ một cá nhân nào mà điều quan trọng là nếu không chỉ ra được chính xác nguyên nhân của thất bại thì thất bại sẽ không bao giờ là mẹ của thành công như lời vàng ngọc của cổ nhân.

Nếu không phân tích được nguyên nhân, nguyên nhân trực tiếp lẫn nguyên nhân sâu xa, chúng ta chắc chắn sẽ lại mắc sai lầm trong định hướng phát triển bóng đá Việt Nam trong thời gian tới và tiếp tục làm buồn lòng người hâm mộ, mặc dù các vị lãnh đạo bóng đá Việt Nam khó mà làm người hâm mộ buồn hơn được nữa.

Tuyển bóng đá Việt Nam tại SEA Games 24. Lối đi nào cho bóng đá Việt Nam?

2. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hiện đang đối diện với một câu hỏi quan trọng: HLV nào sẽ thay Riedl để dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch tranh cúp vô địch Đông Nam Á 2008 và SEA Games 2009 sắp tới. Người viết bài này sẽ bàn về đề tài này trong một dịp khác.

Ở đây, người viết chỉ muốn nhấn mạnh: Chọn HLV trưởng tuyển quốc gia là một chuyện hoàn toàn khác với nỗ lực nâng tầm bóng đá Việt Nam.

Trên thế giới, không có vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia nào phải chịu trách nhiệm về sự thăng trầm của nền bóng đá mà họ phục vụ. Họ chỉ chịu trách nhiệm về thành tích của đội tuyển mà họ được thuê để dẫn dắt. HLV Guus Hiddink tới Hàn Quốc, giúp cho đội tuyển xứ kim chi đứng hạng tư tại World Cup 2002.

Nhưng khi ông ra đi, tuyển Hàn đã bị loại ngay từ vòng một ở World Cup 2006. Điều đó nghĩa là gì? Tức là ngay khi đứng hạng tư thế giới, không có nghĩa là bóng đá Hàn Quốc đã đứng chân vững chắc ở vị thế “dưới... ba người, trên muôn người”. Chỉ sau một mùa World Cup, tuyển Hàn đã cay đắng trở về đúng vị trí thật của mình.

Đan Mạch từng vô địch EURO 1992, Hy Lạp từng vô địch EURO 2004 nhưng cho đến giờ này họ vẫn là nền bóng đá trung bình ở châu Âu. Thực tế đó cho thấy trong một vài tình huống, thành tích của đội tuyển quốc gia hoàn toàn có thể thoát ly khỏi thực lực của nền bóng đá quốc gia, dù rằng trong đa số các trường hợp chúng đều song hành và cái này là kết quả của cái kia. Và bóng đá Việt Nam, về căn bản nên hướng tới cái “đám đông” đó. Vì họ sở hữu những giá trị thật.

3. Phân tích như vậy, để nói rằng: VFF không sai khi muốn chọn một huấn luyện viên tài năng, có thể giúp đội tuyển Việt Nam tìm lại sức mạnh, thậm chí có thể có thành tích ngay tại AFF Cup 2008 hoặc SEA Games 2009. Với thiên thời địa lợi nhân hòa, với một nhà chiến thuật xuất sắc, chúng ta vẫn có thể làm được điều đó trong mặt bằng trình độ của bóng đá Đông Nam Á hiện nay.

Chỗ này cần mở ngoặc nói thêm: thất bại của tuyển U23 Việt Nam ở SEA Games vừa rồi là một thất bại đáng xấu hổ nhưng sự kiện đó không thể phủ định một sự thật rằng cùng với Thái Lan và Singapore, Việt Nam vẫn là một trong ba nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á trong vòng một thập niên qua.

Nếu vin vào chuyện lọt vào tứ kết giải châu Á 2007 để cho rằng mình đã là một trong tám đội mạnh nhất châu Á là một cách nghĩ đầy ảo tưởng thì vì các trận thua te tua tại SEA Games vừa rồi mà cho rằng bóng đá Việt Nam không còn nằm trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á cũng là cách nghĩ hư vô. Đó chỉ là một tai nạn, như đội tuyển Đức từng bị loại từ vòng một ở EURO 2000.

4. Nhưng nếu đặt vấn đề là tại sao có tai nạn đó, tai nạn đó bắt nguồn từ đâu thì biên độ của câu trả lời đã lớn hơn nhiều. Câu trả lời này liên quan đến câu chuyện chọn HLV trên kia? Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hết mùa này đến mùa khác cứ day dứt: HLV, ông sẽ là ai? Coi trọng việc chọn người dẫn dắt tuyển Việt Nam là đúng, nhưng nếu coi đó là mối quan tâm hàng đầu và cao hơn tất cả thì đó lại là biểu hiện không thể nhầm của chủ nghĩa thành tích.

Thành tích thì tốt thôi, nó đối phó rất hiệu quả với dư luận, nhưng nếu não trạng của các quan chức VFF lúc nào cũng bị cột chặt vào chủ nghĩa thành tích thì cái chúng ta nếu đạt được sẽ chỉ là những thành tích nhất thời. (Khổ thay, cái thành tích nhất thời đó đến nay bóng đá Việt Nam vẫn chưa đạt được nên bệnh thành tích càng ngày càng nặng!).

Nói điều này không hề là võ đoán, vì VFF chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng mình cần đến vai trò Giám đốc Kỹ thuật, người vạch ra chiến lược phát triển cho bóng đá Việt Nam. VFF cũng có lắm ban bệ và hội đồng, nhưng nếu họ không bù nhìn thì họ lại bất lực. Hàng loạt những vấn đề căn cơ để vực dậy và nâng cấp cho một nền bóng đá như kế hoạch đào tạo trẻ, bóng đá học đường, khoa học và y học thể thao, v.v... cứ mãi đầu voi đuôi chuột...

Bài này viết vào sáng thứ sáu, trước khi có cuộc “tổng mổ xẻ” thất bại của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 24 (theo như lời đồn) trước sự chứng kiến và tham gia của báo chí. Nhưng nếu cuối buổi điều trần, VFF vẫn tin rằng vấn đề then chốt nhất hiện nay là chọn cho được một HLV trưởng có thể giúp Việt Nam giành thắng lợi tại các giải đấu sắp tới mà không nhấn mạnh đến việc cải tổ và cải thiện môi trường bóng đá nước nhà cả bề sâu lẫn bề rộng, tức là không có một thái độ thực sự cầu thị về việc điều chỉnh cách nghĩ và cách làm bóng đá như lâu nay thì thắng lợi đó có đến không thì chưa biết nhưng nền bóng đá nước nhà chắc chẳng có cơ hội nào để thoát ra khỏi cái “ao làng” Đông Nam Á. 

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Karatsev đăng quang ở Moscow

“Biến số quái lạ” Aslan Karatsev: Đăng quang VTB Kremlin Cup, tiếp tục nuôi hy vọng dự Nitto ATP Finals

Tay vợt người Nga Aslan Karatsev tiếp tục thắp sáng lửa thành công trong mùa giải “trong mơ” 2021. Anh vừa đánh bại cựu vô địch US Open Marin Cilic với điểm số 6-2. 6-2 chỉ sau 77 phút thi đấu để đăng quang ngôi vô địch tại giải đấu quê nhà là VTB Kremlin Cup (Moscow). Đây là danh hiệu thứ 2 trong mùa, và cũng là danh hiệu thứ 2 trong sự nghiệp của “Biến số quái lạ”.

Các môn khác