Từ U23 Việt Nam đến… VPF

Hôm U23 Việt Nam giành chiến thắng quan trọng trước Đông Timor để đặt một chân vào bán kết cũng là thời điểm mà Bộ VH-TT-DL chấp thuận về mặt chủ trương thành lập Công ty VPF. U23 thì đang trên đường hiện thực hóa giấc mơ vàng, còn VPF được xem là bước ngoặt cho làng cầu chuyên nghiệp.

Hành trình săn vàng của U23 Việt Nam mới chỉ vượt qua được một trở ngại thôi.Ảnh: Dũng Phương

Nhưng chiến thắng của U23 chỉ mới làm được một việc: có 3 điểm và cởi bỏ phần nào áp lực tâm lý đã đè nặng lên các cầu thủ. Chiến thắng một danh hiệu đã khó, hoàn thành giấc mơ đã 50 năm chưa với tới được chắc chắn là khó hơn rất nhiều. Tạm xem, chúng ta chỉ mới vượt qua một trở ngại mà thôi.

Việc Bộ chủ quản đồng ý cho phép VPF ra đời cũng vậy. Cũng chỉ mới tạo sự thông thoáng cho hành lang pháp lý của công ty này chứ chưa bảo đảm sự ra đời của nó sẽ thay đổi bóng đá Việt Nam. Trong công văn đồng ý, cơ quan chủ quản cũng khéo léo nhắc đến một số chế tài mà VPF phải phụ thuộc, trong đó có nhiệm vụ đem lại doanh thu cho VFF và chịu sự quản lý của tổ chức này với tư cách một thành viên. Tóm lại, nếu hiểu VPF là một công ty đơn thuần sẽ không đúng trong trường hợp này.

o0o

Các cầu thủ của chúng ta vẫn nhỉnh hơn nhiều đối thủ ở khả năng kiểm soát bóng và  năng lực nhồi bóng. Nhưng, khi áp lực quá lớn, khi có nhiều “cái gông” tâm lý trên cổ mình, họ không thể chơi thứ bóng đá mà mình ưa thích. Thắng Đông Timor, về mặt chuyên môn, không có gì đặc biệt nhưng ở khía cạnh tinh thần, đấy là cả một bước ngoặt mang tính bản lề của chiến dịch SEA Games. Chỉ có khi thanh thản chơi bóng và chơi để cống hiến, cầu thủ Việt Nam mới phát huy được sức mạnh của mình. Những động tác “siết” quá chặt sẽ phản tác dụng. Còn nói “siết” như vậy để ngăn ngừa tiêu cực thì càng không nên làm vì chẳng ai có thể kiểm soát hết mọi chuyện.

Cũng như VPF. Nguồn gốc ra đời của nó là để thoát khỏi cách quản lý cũ kỹ, lạc hậu bấy lâu nay của VFF. Hay nói đúng hơn, nó là hình thái “tư nhân hóa” các BTC cũ. Vậy nên, đã là như vậy, cần “mở” thêm cho VPF thay vì tìm cách “đeo gông” lên chức năng của nó.

Khi các ông bầu “mở” cho VFF có cổ phần trong VPF là họ muốn tổ chức này tham gia với tư cách một cổ đông chứ không phải là nơi có nắm giữ quyền quyết định. Hiểu theo cách đó, chỉ cần VPF hoạt động tuân thủ luật doanh nghiệp là đủ. Dù là một công ty được “tư nhân hóa” thì VPF vẫn có thể là thành viên và đem lại doanh thu cho VFF chứ không nhất thiết phải có mặt VFF thì tổ chức này mới quản lý cũng như được chia phần.

o0o

Chuyện giữa U23 và VPF tưởng chừng chẳng ăn nhập gì với nhau nhưng vẫn có sự tương đồng. Để đoạt HCV, kỳ vọng, quyết tâm hay treo thưởng tiền cao ngất ngưỡng thôi chưa đủ, cái chính là các cầu thủ phải chơi đúng năng lực của mình. Hay đúng hơn, họ phải là chính mình trước đã. Không thể “ép” họ phải chiến thắng khi ngay cả việc ghi bàn hay niềm vui chơi bóng vẫn còn quá nhọc nhằn. VPF được kỳ vọng sẽ thay thế tốt hơn cho các BTC cũ nhưng công ty ấy thật khó mà làm được gì nếu nó không thể tự vận hành theo cơ chế thị trường, trong đó, kinh doanh có lợi nhuận phải đặt lên hàng đầu trước khi nói đến chuyện gánh vác thêm các trách nhiệm khác. Nội việc làm cho V-League trở thành một “con bò sữa” cũng đã san sẻ quá lớn công việc của VFF rồi. Thành ra, nếu chưa để VPF hoạt động bình thường như một doanh nghiệp thì cũng đừng hy vọng ở nó quá nhiều sự to tát về đóng góp.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nữ trọng tài Hà Thị Phượng. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trọn vẹn ý nghĩa

Hồi đầu năm, việc nữ trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng không vượt qua bài kiểm tra thể lực nên bị loại, bỏ mất cơ hội trở thành nữ trọng tài đầu tiên trong lịch sử tham gia điều hành các trận bóng nam chuyên nghiệp ở Việt Nam, khiến nhiều người cảm thấy rất tiếc. Tất nhiên là không nên có chuyện du di, bởi là nam hay nữ thì cũng phải đáp ứng mọi tiêu chí để có thể hoàn thành nhiệm vụ.