Từ trường hợp của nữ đô vật Lê Thị Huệ - Cũng vì sự dàn trải

Một tai nạn trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2003 đã khiến nữ đô vật Lê Thị Huệ chấn thương và trở thành người tàn tật suốt 10 năm qua chỉ vì không có kinh phí chữa trị trong sự thiếu quan tâm của những người có trách nhiệm. Thật ra, Lê Thị Huệ không phải là trường hợp duy nhất.

Một tai nạn trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2003 đã khiến nữ đô vật Lê Thị Huệ chấn thương và trở thành người tàn tật suốt 10 năm qua chỉ vì không có kinh phí chữa trị trong sự thiếu quan tâm của những người có trách nhiệm. Thật ra, Lê Thị Huệ không phải là trường hợp duy nhất.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến trường hợp của nữ đô vật Lê Thị Huệ trở thành nỗi đau của ngành thể thao khi bị mang tiếng là thiếu sự quan tâm, nhưng có một nguyên nhân mà nhiều người làm thể thao, nhất là các nhà quản lý biết mà không nói được, đó là kinh phí. Mỗi khi có VĐV bị chấn thương, nếu đó là một một tài năng trọng điểm đầu tư thì vẫn có những quan tâm nhất định cũng như nguồn kinh phí (dù hạn chế) để VĐV chữa trị. Tuy nhiên, những trường hợp đó quá ít, trong khi hàng trăm VĐV khác không thể có được điều đó khi chính những nhà quản lý bất lực trước câu hỏi: tiền đâu!

Sâu xa hơn, đấy chỉ là hậu quả của một chiến lược đầu tư dàn trải, chạy theo thành tích từ năm 2001 đến nay. Kể từ SEA Games 2003, thể thao Việt Nam vẫn quen hướng đến việc tham gia các kỳ đại hội bằng số lượng VĐV đông đảo, đầu tư cho hàng chục môn thể thao không phổ biến với một nguồn kinh phí hạn chế từ ngân sách nhà nước. Môn càng ít phổ biến lại càng được ngân sách bao trọn gói. Phải bao quá nhiều môn thì ngân sách tập luyện, thi đấu còn không đủ, lấy đâu ra nguồn quỹ để chăm lo đời sống VĐV nói gì đến chữa trị chấn thương. Từ đó, những trường hợp may mắn như Quả bóng vàng Trần Thị Kim Hồng bị chấn thương và được tài trợ để sang Singapore chữa trị chỉ là hiếm hoi, chủ yếu nhờ sự nổi tiếng của môn bóng đá nên được xã hội quan tâm chứ như trường hợp của đô vật Lê Thị Huệ thì vừa ít tên tuổi, bộ môn lại chưa từng được xã hội hóa thì lấy đâu ra tiền.

Trong thể thao đỉnh cao, có thành tích mới dễ phát triển phong trào nhưng cứ tập trung cho phần đỉnh, chạy theo số lượng để đạt mục tiêu thành tích thì khó xây dựng nền tảng cơ bản cho các môn ít phổ biến phát triển. Đã không nâng được đẳng cấp trên đỉnh cao, lại còn để xảy ra những trường hợp đau lòng như VĐV Lê Thị Huệ chính là lỗi của những nhà quản lý và những trường hợp đau lòng như trên vẫn còn tiềm ẩn.

YẾN PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá quốc tế

Pavard thích Barcelona hơn Real Madrid

Không phải vô cớ Bayern Munich ráo riết mượn Joao Cancelo từ Man City, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ rằng Hùm xám đang cố gắng bán hậu vệ người Pháp Benjamin Pavard cho Barcelona trong vài giờ tới.

Quần vợt