Từ Qatar nghĩ về... sân Thống Nhất

1. Ở Qatar, đội bóng của HLV Miura đang chờ đến ngày về nước sau khi toàn thua 2 trận, chính thức bị loại. Trước mắt chúng ta vẫn còn 1 trận đấu với UAE nhưng có lẽ tâm lý chung là chẳng còn trông đợi gì? Như bao lần, những chuyến “mang chuông đánh xứ người” của các đội bóng Việt Nam vẫn luôn như ở trong tình trạng: đi hăng hái, về thê thảm, cứ như thể mỗi lần xuất ngoại là phải đêm vinh quang trở về.

Thật ra đội tuyển U.23 Việt Nam có chơi tệ không? Điều này tùy thuộc vào cảm nhận của từng người nhưng xét về kết quả thi đấu, lại không có chuyện gì to tát. Trong 4 đội đang đứng chót bảng thì Việt Nam vẫn có kết quả tốt thứ nhì sau Thái Lan, ngang với Trung Quốc và còn tốt hơn Yemen, đội đã thắng chúng ta ở trận giao hữu trước giải hiện đang thủng lưới đến 7 bàn nhưng chưa ghi được bàn nào. Cũng cần lưu ý rằng U.23 Việt Nam có tuổi bình quân trẻ nhất giải, tạm “chấp” các đội khác từ 1-2 tuổi.

Nhiều người cho rằng nếu HLV có những lựa chọn tốt hơn về nhân sự hay cách tiếp cận trận đấu thì U.23 Việt Nam sẽ có thành tích tốt hơn. Theo chúng tôi, đó là cách nghĩ không nên. Nếu chúng ta xem đây là một sự trải nghiệm lớn cho các cầu thủ trẻ thì thua như thế nào, học như thế đó. Đành rằng nếu bố trí nhân sự hợp lý, chơi chủ động hơn thì có thể sẽ có những màn trình diễn khích lệ hơn. Tuy nhiên, đó là cách chúng ta suy nghĩ chứ không phải là thực tế. Ở một đẳng cấp thấp hơn, trình độ chơi bóng ít chuyên nghiệp hơn, nếu chúng ta cải thiện chỗ này thì cũng sẽ bộc lộ sai sót ở chỗ khác. Thế nên, điều quan trọng không phải là thua ra sao mà là cách thầy trò HLV Miura học được những gì và trên thực tế, đã có những tiến bộ ở trận đấu thứ 2 đấy thôi.

2. Và đấy là câu chuyện mà chúng tôi muốn từ Qatar để nhìn về… sân Thống Nhất, nơi sẽ diễn ra trận đấu giao hữu giữa B.Bình Dương và SCG Muangthong Utd vào ngày 23-1 tới.

Thực tế thì đây chỉ là trận đấu bình thường nhưng sự khác biệt ở chỗ nó nằm trong Asean Tour 2016 của đội bóng Thái Lan. Từ năm 2000 đến nay, bóng đá Thái đã chi không biết bao nhiêu tiền để mời các CLB hàng đầu thế giới “đi tour” ở đất nước họ và bây giờ, họ tự mình thực hiện một Tour du đấu dựa trên những gì đã học. Không thể so sánh chất lượng của những Tour này với nhau nhưng điều quan trọng là người Thái biến những gì mình học trở thành hành động. Họ có thể thành công, có thể thất bại nhưng quan trọng là họ đã thực hành. Còn chúng ta?

Một lần đi, một lần khó. 20 năm qua, bóng đá Việt Nam mới chỉ 2 lần dự giải châu lục dành cho các cầu thủ chuyên nghiệp (Asian Cup 2007 và Qatar 2016). Lẽ ra, đó chỉ nên xem là cơ hội để trải nghiệm và học hỏi hơn là cố gắng thể hiện cái gì đó. Nếu nhìn ở góc độ trình diễn, thầy trò ông Miura đã thất bại hoàn toàn nhưng nếu xem mỗi trận đấu là một cơ hội học hỏi thì rõ ràng bản lĩnh của cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ tăng lên sau khi trở về nước.

Chính vì thế, dù còn 1 trận đấu chỉ mang tính thủ tục nhưng nếu có cách nhìn đúng đắn thì 90 phút trước UAE sẽ có giá trị riêng không hề nhỏ nhất là khi U.23 Việt Nam phải chơi trước một đội bóng đang rất cần phải thắng chúng ta mới có thể vào tứ kết.

HỒ VIỆT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.