Từ Pepe đến Huy Hoàng

1. Những ngày qua, báo giới toàn cầu đồng loạt… tổng xỉ vả cầu thủ Pepe của Real Madrid sau những màn bạo lực của cầu thủ này trong trận lượt đi tứ kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha giữa Real Madrid và Barcelona diễn ra trên sân Santiago Bernabeu. Đỉnh điểm của sự phẫn nộ là màn Pepe cố tình giẫm lên tay Lionel Messi khi cầu thủ này đang té ngã trên sân.

Giới truyền thông Bồ Đào Nha, Pháp, Italia, Anh, Đức, Argentina, Mexico... thi nhau trút xuống đầu Pepe gần như không thiếu từ ngữ gì: cái rìu, máy chém, tên đao phủ, gã đồ tể...  Danh thủ Rooney của Anh quốc nói thẳng toẹt trên mạng Twitter: “Pepe là thằng ngu!”.

Ở Tây Ban Nha, không chỉ các báo phe Barcelona như Sport hay Mundo Deportivo nhiếc móc Pepe mà ngay cả các tờ báo thân Real Madrid như AS hay Marca cũng xúm vào công kích cầu thủ xấu chơi này bằng những lời lẽ hết sức nghiêm khắc, thậm chí còn đòi tống cổ Pepe ra khỏi câu lạc bộ Real, vì cách hành xử côn đồ của Pepe chẳng đem lại điều gì khác là làm vấy bẩn hình ảnh của đội bóng Hoàng gia.

2. Pepe vốn là cầu thủ có nhiều tiền án tiền sự. Lối chơi “chặt chém” của cầu thủ này đã phát triển đến mức trở nên khó chấp nhận với người hâm mộ, dù ở bất cứ phe nào. Người ta gọi lối chơi xấu xí của anh là phản thể thao, là giết chết bóng đá.

Tất nhiên pha Messi bị Pepe giẫm lên tay không để lại hậu quả nghiêm trọng về mặt sức khỏe bằng pha trung vệ Terry (Chelsea) lãnh nguyên mũi giày của Diaby (Arsenal) trong trận chung kết Carling Cup ở Anh cách đây 5 năm hay pha thủ môn Cech (Chelsea) ăn nguyên cái đầu gối của Stephen Hunt (Reading) trong một trận Premier League trước đó. Trong cả hai pha va đập mạnh này, Cech và Terry đều bất tỉnh ngay trên sân và đều bị chấn thương sọ não.

Nhưng cả hai “thủ phạm” Diaby và Hunt không bị báo chí lên án kịch liệt như những gì họ dành cho Pepe vì những pha va chạm này  xuất phát từ tinh thần thi đấu máu lửa (vốn là đặc sản của bóng đá Anh) chứ không đến từ ý thức tấn công đối phương như Pepe đã làm.

3. Nhưng ngay cả như vậy, hành động của Diaby và Hunt cũng rất cần lên án. Bởi cầu thủ xét cho cùng cũng chỉ là con người. Bóng đá dù là trò chơi đối kháng thì trước hết và trên hết đó vẫn là sự đối kháng giữa hai mươi hai con người chứ không phải giữa hai mươi hai cỗ máy. Con người khác cỗ máy vô tri ở chỗ con người có suy nghĩ, có tâm hồn, có ý thức, có tính mạng và có cả gia đình.

Tinh thần thi đấu dù cao đến cỡ nào nhưng khi thấy cú ra chân của mình có thể làm tổn hại  đối phương, một cầu thủ có tính nhân văn tất sẽ thu chân lại. Thắng một pha bóng nhưng gây nguy hiểm cho đối phương thì đó là một thất bại không thể cứu vãn về phương diện đạo đức.

Trước khi bóng đá khoác lên mình chiếc áo chuyên nghiệp thì nó là một trò chơi. Nhưng khi chơi bóng trở thành một nghề thì cầu thủ là người hành nghề như mọi nghề khác. Khác với nghề may, nghề mộc, nghề sửa xe, công cụ hành nghề của cầu thủ chính là bản thân mình, cụ thể là đôi chân.  Chiếc máy may bị hỏng, chiếc bào chiếc đục bị hư, chiếc cờlê chiếc mỏ lết bị mất, thợ may thợ mộc thợ sửa xe có thể sửa chữa hay mua sắm lại được. Cầu thủ mà bị què chân, xem như bỏ nghề vĩnh viễn.

4. Sân bóng là môi trường để cầu thủ hành nghề, là nơi thi thố tài nghệ. Cầu thủ phía bên kia là đối thủ trên sân cỏ nhưng là đồng nghiệp trong cuộc sống. Cố tình triệt hạ đối phương, đá cho đối phương bị thương tật, ngoài việc gây tổn hại sức khỏe còn đẩy đồng nghiệp vào hoàn cảnh giải nghệ, mất công ăn việc làm và đằng sau đó là sự khốn đốn của cả một gia đình. Có bao giờ cầu thủ của chúng ta ý thức được điều đó chăng?

Ở Super League, trong trận Sông Lam Nghệ An gặp Hà Nội T&T vừa rồi, nhiều khán giả đã rợn người khi chứng kiến cảnh cầu thủ Huy Hoàng phóng thẳng hai chân vào Samson với tốc độ của một quả tên lửa.  Không thể nói khác hơn, đó là một pha bóng gần như không còn tình người. Cú song phi đó có lực cực mạnh. Nó như một nhát chém, hay như một cú đòn thù.

Người viết bài này xem bóng đá quốc nội và quốc tế bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy một cú vào bóng nào có tính hủy diệt như vậy. Nếu Samson không tránh được pha song phi đó, chắc chắn anh sẽ gãy chân, không nghi ngờ gì. Tôi không  hiểu Huy Hoàng đã nghĩ gì khi thực hiện động tác có tính sát thương cao đó.

Hiển nhiên bóng đá cần những cầu thủ quả cảm, không ngại va chạm, đặc biệt khi anh chơi ở hàng hậu vệ. Nhưng đá rắn vẫn phải trong khuôn khổ luật lệ, và cao hơn, dưới ánh sáng của đạo đức. Pha bóng của Huy Hoàng dù không trúng đối phương, ngược lại còn bị Samson trả đũa, nhưng xét về mức độ nguy hiểm và tính chủ ý của nó, lẽ ra phải bị trọng tài phạt thẻ đỏ trực tiếp. Hành vi bạo lực không bị trừng phạt nghiêm khắc, chẳng khác nào được dung túng và khuyến khích.

5. Như chúng ta đã biết, Ban kỷ luật VFF sau đó đã phạt Huy Hoàng 10 triệu đồng và treo giò 2 trận. Dư luận cho rằng bản án này vẫn còn quá nhẹ và tôi hoàn toàn tán đồng với ý kiến này. Buồn thay, chính HLV Hữu Thắng của Sông Lam Nghệ An đã ra sức bênh vực cho học trò. Ông không những tuyên bố sẽ kháng án, còn lớn tiếng phê phán Ban kỷ luật VFF xử như vậy là “thiếu tính người” trong khi lẽ ra cụm từ đó phải được ông dành để giáo dục chính học trò ông.

Pepe sở dĩ trở thành “sát thủ” một phần do bản tính, nhưng phần quan trọng hơn là được sự khuyến khích của HLV Mourinho. Ở đây ông Mou cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi của học trò. Nhưng khác với Hữu Thắng, Mourinho chưa bao giờ dám bất chấp đến mức bênh vực học trò một cách lộ liễu. Ít ra, Mou còn biết sợ búa rìu dư luận. Hữu Thắng thì không.

Nếu huấn luyện viên không biết dạy học trò thì Ban kỷ luật sẽ phải điều chỉnh hành vi cầu thủ thông qua những bản án có tính răn đe. Có như vậy, bóng đá Việt Nam mới hy vọng thoát khỏi nạn bạo lực như bao năm nay.

Và để những ca từ u buồn  của nhạc sĩ họ Trịnh “Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây/ Đã vui chơi trong cuộc đời này… Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên/ Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn… Anh nằm xuống như một lần vào viễn du/ Đứa con xưa đã tìm về nhà…” không còn vang lên một lần nữa trên môi những thương binh sân cỏ như cầu thủ bạc phước Brazil Salatiel, một nạn nhân của Huy Hoàng, từng ngân nga trong ngày rời Việt Nam để trở về Nam Mỹ xa xôi trên đôi nạng gỗ cách đây hai năm…

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Maradona và người thân

Huyền thoại bóng đá Diego Maradona: Những câu chuyện ít ai biết đến…

Kể về cuộc đời của Diego Maradona, có những câu chuyện trở thành truyền kỳ, thành giai thoại. Trong con người ông, luôn tồn tại 2 mặt sáng - tối, thiên thần - ác quỷ, nhưng cuối cùng, cả thế giới vẫn không thể ghét bỏ ông mà thậm chí cực kỳ yêu mến ông, với những gì ông đã tạo ra, và đã trải qua…

Quần vợt

Các môn khác