Tư nhân làm chiến lược bóng đá

1. Một ngày cuối năm 2005 ở Hà Nội, bầu Đức tổ chức một buổi tiệc nhỏ với cánh phóng viên để hào hứng nói về triển vọng ông sẽ làm trưởng đoàn bóng đá nam tại SEA Games 2005. Người ta đã tưởng đó sẽ là thời khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam khi một “người ngoại đạo” sẽ phụ trách một mảng chuyên môn. Tiếc là VFF đã rút lại lời mời. Đến AFF Cup năm 2007, họ mời lại bầu Đức và lần này, doanh nhân phố núi ấy đã từ chối. VFF quay sang mời ông Lê Phước Vũ, Tổng giám đốc của Tôn Hoa Sen - cũng bị từ chối.

Người hâm mộ đang kỳ vọng rất nhiều vào sự điều hành của 2 doanh nhân Lê Hùng Dũng - Đoàn Nguyên Đức để bóng đá Việt Nam hồi sinh.Ảnh: QUANG THẮNG

Kể câu chuyện cũ để thấy rằng, cùng lúc có đến 2 doanh nhân làm lãnh đạo VFF khóa 7 là một cột mốc trọng đại của bóng đá Việt Nam nếu chúng ta so sánh với chuyện của gần 10 năm trước. Đấy là một bước tiến dài của làng cầu Việt, nhưng rất tiếc nó đến quá chậm và cũng chỉ đến trong một tình thế chẳng đặng đừng khi người ta không còn lựa chọn nào khác. 3 năm trước, không chịu nổi sự trì trệ của làng cầu nội địa, các ông bầu đã đứng lên để lập ra VPF, một “cuộc cách mạng”. Bây giờ là cuộc “tổng tấn công” vào thành trì VFF. Chủ yếu là vì các doanh nhân chịu không nổi cách điều hành cũ kỹ và bảo thủ của “dân chuyên môn” nên dù mang tiếng là “người ngoại đạo”, họ sẵn sàng “nhảy vào ổ kiến lửa”.

2. Như vậy là trọng trách thực hiện chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 mà Chính phủ phê duyệt sẽ do “tư nhân” thực hiện. Trước đây, VFF không thiếu những chiến lược đệ trình lên, nhưng tính khả thi không cao do họ chỉ vẽ ra chứ việc thực hiện thì cứ giẫm chân tại chỗ vì thiếu năng lực. Ví dụ như từng có đề án đưa Việt Nam dự World Cup 2018 nhưng nhanh chóng bị xóa sổ khi người ta chỉ “dám” đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch sau thành công tại AFF Cup 2008, thay vì phải tính đến chuyện vào tốp đầu châu Á.

Có thể ví như VFF vừa thực hiện một cuộc “cổ phần hóa” như chủ trương lớn của Chính phủ trong công cuộc phát triển kinh tế. Chưa biết những doanh nhân làm bóng đá như ông Lê Hùng Dũng, Đoàn Nguyên Đức sẽ thực hiện chiến lược ấy ra sao, nhưng rõ ràng đấy là xu thế bắt buộc. Những mục tiêu mà VFF khóa 7 đưa ra như đào tạo trẻ, nâng cao chất lượng V-League, cải tổ trọng tài… đều không phải là điều mới mẻ. Sự khác biệt là lần này được thực hiện bởi các doanh nhân. Người ta có quyền hy vọng những mục tiêu đó sẽ được tiến hành nhanh hơn, quyết liệt hơn, tính khả thi cao và đặc biệt là có tầm nhìn xa hơn với những người đã “chịu đựng” sự thụ động của VFF suốt hơn một thập niên qua.

Như chúng ta vẫn hay nói, thà muộn còn hơn không. Lãnh đạo bóng đá là những doanh nhân cũng đồng nghĩa VFF thực sự là một tổ chức xã hội nghề nghiệp chứ không còn là “cánh tay nối dài” của cơ quan quản lý nhà nước. Vấn đề còn lại là hy vọng bầu nhiệt huyết với bóng đá vẫn còn nguyên vẹn trong tâm của ông Lê Hùng Dũng, Đoàn Nguyên Đức.


VIỆT QUANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất