Từ Mourinho đến Calisto

1. Khi mới đặt chân đến Ý, HLV Jose Mourinho tuyên bố trước giới truyền thông của đất nước hình chiếc ủng “Tôi không phải là “người đặc biệt” đâu nhé. Hồi ở Anh, tôi nói vậy là tôi nói cho vui. Tôi chỉ nhận tôi là một huấn luyện viên giỏi thôi. Mà tôi cũng hổng nói tôi là huấn luyện giỏi nhất, bà con nhớ đấy nhé”.

Người Ý kháo nhau “Cha này ở Anh thì làm loạn nhưng qua đây thì biết sợ rồi”. Hổng dè Mourinho “phang” luôn một câu “Nhưng chắc trên thế giới này cũng hổng có huấn luyện viên nào giỏi hơn tôi đâu” khiến thiên hạ té ngửa. Hóa ra Mourinho vẫn là Mourinho, mồm miệng thấy khiếp! Ngày xưa Án Anh nước Tề nói với vua Sở “Cây quất trồng ở Giang Nam thì có vị ngọt, nhưng nếu đem sang trồng ở Giang Bắc thì quất lại chua. Ấy là do phong thổ khác nhau”. Nhưng Mourinho trồng ở Anh hay trồng ở Ý thì miệng lưỡi vẫn chua lè.

Mourinho - kẻ khiêu khích cả thế giới.

2. Trận derby AC Milan - Inter Milan kết thúc với thất bại của Mourinho. Đó là thất bại đầu tiên của Inter sau 4 trận không thua. Bất cứ ai xem trận này cũng đều thấy Milan đã áp đảo Inter bằng một lối chơi tấn công đẹp mắt, đã kiểm soát phần lớn thời gian trận đấu và đặc biệt là sự phối hợp không thể ăn ý hơn giữa Kaka và Ronaldinho.

Theo bảng chấm điểm của hãng Mediaset của Ý thì các cầu thủ của Milan được số điểm cao hơn hẳn các cầu thủ Inter trong trận đấu đó: bên Inter không có ai đạt điểm 8 như Kaka của Milan và bên Milan không có ai bị điểm 4 như Quaresma bên Inter. Về HLV, Ancelotti (7 điểm) cũng được chấm cao hơn Mourinho (5 điểm).

Mọi chuyện rõ như ban ngày. Nhưng Mourinho vẫn cay cú “Milan chẳng hơn gì chúng tôi. Họ chỉ thắng nhờ ghi được một bàn, còn Inter thì xui quá hổng ghi được bàn nào. Trận này hòa thì hợp lý hơn”.

Như thói quen của những ngày hành nghề trên đất Anh, Mourinho không quên tấn công cả trọng tài “Tụi tôi thua là do trọng tài. Nếu trọng tài Morganti công minh, biết đâu đội Inter của tụi tôi mới là người chiến thắng”. Với chiêu thức này, Mourinho từng thổi phồng sự thiên vị của trọng tài Anders Frisk trong trận đấu giữa Chelsea và Barca ở Champions League cách đây ba năm khiến cổ động viên của Chelsea bị kích động đòi “thịt” trọng tài khiến Anders Frisk chán ngán phải giải nghệ. Báo chí Ý nín cười, hỏi ngặt “Sau trận thua này, Inter tụt xuống vị trí thứ 4 sau Lazio, Napoli và Udinese rồi phải không ông?”. Mourinho cười khảy “Tôi chẳng quan tâm đến mấy đội nhãi nhép đó. Điều quan trọng là Inter vẫn đang đứng trên các đại gia Milan, Juventus, Roma và Fiorentina. Vậy là OK rồi”.

Rõ ràng, tính cách Mourinho của Inter hiện nay không khác gì tính cách Mourinho của Chelsea trước đây. Thích đấu khẩu và tạo ra scandal ở bất cứ nơi nào ông đặt chân đến.

3.
Luôn khiêu khích, đó là tính cách của Mourinho hay là những chiêu bài có tính toán nhằm đánh bóng tên tuổi. Hồi mới sang Ý, Mourinho chỉ thầm lặng những ngày đầu. Nhưng khi Mourinho đã hơi thích nghi với môi trường xa lạ, ngay lập tức nổ ra cuộc đấu khẩu giữa ông và HLV Milan Ancelotti. Ông tấn công cả Claudio Ranieri, HLV Juventus “Ranieri hả? Chỉ là một ông già chả làm nên trò trống gì trong nghề huấn luyện”.

Sau trận thắng 2-1 trước đội Catania vào giữa tháng 9, Mourinho trịch thượng gật gù trước rừng micro “Catania chơi tàm tạm. Lẽ ra đội của tôi phải thắng họ 5-1 mới đúng”. Khi Giám đốc kỹ thuật Pietro Lo Monaco của Catania phản ứng, Mourinho tỉnh bơ nhếch mép “Monaco là cha nào vậy ta? Tôi hổng nghe thấy bao giờ. Trước nay tôi chỉ biết có Công quốc Monaco thôi”.

Hàng loạt những cuộc khẩu chiến do Mourinho khơi ngòi đang giúp ông nổi đình nổi đám trên đất Ý. Thậm chí ông không ngần ngại gây hấn với cả nước Ý: “Giải Ý chẳng là cái đinh gì so với giải Anh! Người Ý cũng hổng mê bóng đá con khỉ gì hết! Vậy mà tôi cứ tưởng!”.

Giống như khi tuyên bố giật gân “Tôi là người đặc biệt” hồi ở Anh, “Tôi chỉ đứng sau Chúa Trời” lúc ở Bồ Đào Nha, Mourinho đã tạo nên sự tranh cãi trong dư luận và lẽ dĩ nhiên hình ảnh và tin tức về ông luôn tràn ngập trên các phương tiện truyền thông. Bao giờ cũng vậy, gây “sốc” là cách nổi tiếng nhanh nhất, chiêu thức này giới ca sĩ, diễn viên, người mẫu (đặc biệt là ở Việt Nam) không ít người áp dụng và áp dụng thành công. Do đó, đôi khi tôi nghĩ cái cách Mourinho khiêu khích cả thế giới biết đâu chẳng qua là một phương pháp PR ngoạn mục khiến không ít người tin rằng ông là HLV nổi tiếng nhất thế giới và trả ông mức lương cũng cao nhất thế giới, trong khi nổi tiếng và tài năng nhiều khi không bà con gì với nhau.

4.
Nhưng để nổi tiếng theo kiểu Mourinho không thể không có tài. Tài ít tài nhiều gì thì cũng phải có, vì nếu không có bệ đỡ nhất định về chuyên môn, sân khấu PR sẽ sụp đổ tức khắc. Nhưng nói như danh thủ Savicevic “Ê, ngoài chức vô địch Champions League 2004 với Porto, Mourinho chẳng để lại ấn tượng gì đặc biệt”.

“Người đặc biệt” Mourinho mà nghe người ta bảo mình “không có gì đặc biệt” chắc là nổi khùng. Dù sao thời gian trước mắt còn đủ dài cho ông sở hữu thêm vài cái cúp Champions League nữa nếu ông muốn chứng minh đánh giá của Savicevic là sai lầm.

Tuy nhiên, nhận định của Savicevic về triết lý bóng đá của Mourinho rất đáng lưu ý: “Về cơ bản, ông ta có quan điểm tương đối giống Fabio Capello, chú trọng nhiều đến sự an toàn của hàng thủ. Còn ở tuyến trên, Mourinho chỉ biết trông vào những chân sút to con, mạnh về tì đè, thiên về càn lướt”.

Nếu nhớ lại những tiền đạo ưa thích của Mourinho như Drogba hay Ibrahimovic, sẽ thấy Savicevic có lý. Hai trận mới nhất (và đáng thất vọng) của Mourinho (thua Milan 1-2 ở trận derby và hòa Werder Bremen 1-1 trên sân nhà ở Champions League) còn bộc lộ một điểm yếu cốt tử của Inter hiện nay: thiếu một thủ lĩnh ở giữa sân. Họ không có được một Kaka của Milan hay một Diego của Werder Bremen.

Ở đội tuyển Việt Nam hiện nay đang có hiện tượng tương tự: Cũng một HLV người Bồ (Calisto), HLV này cũng ưa thích kiểu trung phong cao to (Ngọc Thanh, Việt Thắng - trước nữa là Anh Đức) và khi Minh Phương xuống phong độ, họ cũng không có người cầm chịch ở khu trung tuyến. Và hai trận đấu mới nhất cũng là hai trận đáng thất vọng: thua Myanmar 2-3 và thua tuyển sinh viên Hàn Quốc 0 -1...

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Olympic Tokyo 2020 được người Nhật gửi gắm nhiều kỳ vọng

Nhật Bản, Olympic và giấc mơ an lành

Khi lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 diễn ra giữa một sân vận động vắng lặng, người ta càng có lý do để khẳng định, nó không nên diễn ra. Nhưng khi những giai điệu bất hủ của ca khúc Imagine vang lên, đài lửa được tay vợt nổi tiếng Naomi Osaka thắp sáng, thì lịch sử thể thao thế giới đã bước sang chương mới.

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Pedro Porro đã thấy cơ hội phát triển tại Sporting Lisbon.

Tiết lộ từ “kẻ bị lãng quên” ở Man.City

Hậu vệ đang thuộc biên chế của Man.City, Pedro Porro khẳng định anh chưa bao giờ nói chuyện với HLV Pep Guardiola, và thậm chí tin rằng nhà quân đồng hương người Tây Ban Nha còn không biết anh là cầu thủ của ông.

Quần vợt

Osaka châm đuốc lên đài lửa Thế vận hội

Osaka biểu tượng mới của thể thao Nhật Bản

Hôm nay 25-7, tay vợt Naomi Osaka - niềm hy vọng “vàng” của quần vợt nói riêng và thể thao Nhật Bản nói chung, sẽ bước ra sân đấu chơi trận đầu tiên của mình ở nội dung đơn nữ quần vợt, để đấu với Zheng Saisai (Trung Quốc). Osaka không chỉ đại diện riêng bản thân cô, mà còn đại diện cho khát vọng Olympic của chủ nhà Nhật Bản.

Các môn khác

Hình ảnh quảng bá trận Lobov vs Berinchyk

“Gã điên Ailen” Conor McGregor: Đòi đến xem trận đấu quyền không găng Artem Lobov vs Denys Berinchyk

Cựu võ sĩ của UFC, và cũng chính là “huynh đệ trên bến dưới thuyền” của “Gã điên Ailen” Conor McGregor - “Cây búa Nga” Artem Lobov, sẽ “tái xuất giang hồ” trong một trận đấu quyền không găng thuộc một sự kiện của hệ giải Mahatch FC. Anh sẽ đấu với quyền thủ chuyên nghiệp vốn đang giữ đai vô địch WBO International hạng nhẹ - Denys Berinchyk (Ukraine) trong trận đấu dự kiến diễn ra tại Kiev vào ngày mai…