Tư liệu dài kỳ: Một vụ Bosman của bóng đá Đức. Kỳ 1: Quy định “50+1” quá… ngứa mắt

Trong tháng 7 vừa qua, có một sự kiện rất lớn xảy ra trong làng bóng Đức, nhưng sự kiện ấy lại được nói đến rất ít (ngay cả tạp chí nổi tiếng Kicker cũng chỉ mất gần nửa trang cho sự kiện này). Sở dĩ như thế là vì: 1/Nó quá phức tạp; 2/Nó sẽ chỉ được giải quyết một cách lâu dài; 3/Nó xảy ra trong phòng họp kín và chi tiết cụ thể không được công bố.

Martin Kind và cựu Chủ tịch Hannover Fritz Willig cùng viếng mộ thủ thành quá cố Robert Enke.

Hãy tóm gọn vấn đề trước khi đi sâu vào chi tiết của sự kiện này: bóng đá Đức có thể thay đổi hoàn toàn vì một quyết định của tòa án châu Âu, giống như vụ án Bosman đối với UEFA trước đây. Chúng ta đang nói về vụ kiện của Martin Kind đối với quy định “50+1” trong làng bóng Đức. Hãy tạm gọi Martin Kind là Chủ tịch CLB Hannover, như báo chí vẫn hay gọi thế trong các tin, bài liên quan đến bóng đá Đức. Cụ thể, ông ta là gì, sẽ bàn sau.

Điều mà Kind vừa làm trong tháng qua là trình bày một cách chi tiết những chỗ phạm luật của quy định “50+1” trước một tổ chức tạm gọi là “tòa án của bóng đá Đức”. Đây là bước thứ hai trong “cuộc chiến trường kỳ” của Kind.

Ở bước thứ nhất, ông đã thất bại hồi tháng 11/2009. Hồi ấy, theo đề nghị của Kind, 36 CLB thuộc 2 hạng chuyên nghiệp của bóng đá Đức biểu quyết về việc hủy bỏ hoặc thay đổi quy định “50+1”. Chỉ có 1 phiếu ủng hộ Kind (dĩ nhiên là phiếu của… chính ông). Nhưng vào đúng thời điểm bỏ phiếu thì kết quả ra sao chẳng còn gì quan trọng nữa: Kind đã phải bỏ về khi hay tin thủ môn Robert Enke của Hannover tự sát.

Bước thứ hai chắc cũng không đạt được kết quả nào. Nhiều người, kể cả chính Kind, tin chắc như vậy. Nhưng đấy chỉ là vấn đề thủ tục. Ông chỉ chờ kết luận “không thỏa đáng” của tòa án ở Đức để đưa đơn lên cấp cao hơn: tòa án công lý châu Âu. Nơi này sẽ giải quyết cho Martin Kind yêu cầu cạnh tranh sòng phẳng. Nói cách khác: “sòng phẳng”, theo cách hiểu vấn đề của Kind, là bóng đá Đức phải hủy bỏ quy định “50+1”.

Kind chưa bao giờ là chủ sở hữu của Hannover. Ông từng là Chủ tịch CLB, nhưng bây giờ không giữ chức danh này nữa. Còn nếu gọi Kind là CEO tức nhân vật lãnh đạo cao nhất trong một công ty hay tổ chức (mà ở đây là CLB bóng đá), thì đấy là khái niệm gần nhất, dễ hiểu nhất về vai trò của Martin Kind ở Hannover, nhưng không hoàn toàn chính xác. Đấy cũng là một phần nguyên nhân khiến Kind kiện luôn cơ cấu của bóng đá Đức ra tòa.

Trên thực tế, có rất nhiều nhân vật giữ vai trò và trách nhiệm không thật rõ ràng trong bóng đá Đức. Người ta đều hiểu Hoffenheim là đội bóng “của” tỷ phú Dietmar Hopp, nhưng một cách chính xác thì không thể nói như vậy. Nói Karl-Heinz Rummenigge là Chủ tịch, Chủ tịch điều hành hay Giám đốc điều hành của Bayern Munich, thì đấy cũng chỉ là cách nói đại khái, chưa thật sự chính xác. Tất cả đều từ quy định “50+1” mà ra. Thậm chí, cách hiểu của báo chí bên ngoài nước Đức về quy định “50+1” trong bóng đá Đức cũng khá mơ hồ.

Quy định “50+1” không cho phép bất kỳ cá nhân nào trở thành sở hữu chủ của một CLB bóng đá ở Đức, vì CLB bóng đá ở Đức phải thuộc về các hội viên có thẻ? Đấy cũng là một cách hiểu mơ hồ. Phải nói rằng CLB bóng đá ở Đức không thuộc về bất cứ ai (nghĩa là cũng không thuộc về các hội viên có thẻ).

Giống như hội Chữ Thập đỏ không thuộc về bất cứ ai vậy. Rắc rối là ở chỗ ấy. Hopp có thể đổ vào Hoffenheim hàng trăm triệu euro, với điều kiện hàng trăm triệu euro ấy tính ra vẫn chưa đến 50% giá trị của đội. Cách tính thế nào thì… chịu chết. Không ai có thể đem bán một CLB ở Đức, vì trên lý thuyết, CLB ấy không thuộc về ai. Vậy thì, bạn định giá một tài sản như thế nào khi tài sản ấy không thuộc về ai, cũng không thể đem ra để mua hoặc bán?

Ở Đức, các hội viên có thẻ có quyền bầu cử Chủ tịch CLB và biểu quyết về các vấn đề, chính sách của CLB, trong phiên họp thường niên. Các hội viên thậm chí có quyền đưa ra vấn đề cần bàn, điều chỉnh chương trình nghị sự, thậm chí yêu cầu CLB họp khẩn cấp, nếu có đủ số đông cần thiết.

Mới đây, Bayern Munich đành cử đại diện ngồi vào bàn họp khi các cổ động viên cực đoan phản đối việc mua thủ môn Manuel Neuer, là vì vậy. Gọi là họp, tức ban lãnh đạo Bayern không được quyền tự ý kết thúc vấn đề, không được tự ý làm theo cách của họ. Chuyện “căng” đến nỗi Bayern phải thuê hẳn một chuyên gia đàm phán cao cấp (từng đàm phán để giải thoát nhiều con tin) để điều đình với các cổ động viên. Đúng là hy hữu. Ở Anh, đời nào có chuyện cổ động viên gây được ảnh hưởng buộc giới lãnh đạo Manchester United, hoặc Chelsea, làm theo ý muốn của họ.

Thế nên, đang tồn tại một thực tế kỳ lạ: các CLB chuyên nghiệp ở Đức đều không muốn có thêm hội viên. Càng nhiều hội viên thì càng rắc rối, phức tạp, đội bóng càng khó kiểm soát hội viên. Chỗ phi lý này đến từ quy định “50+1”, chứ còn đến từ đâu nữa. Theo Kind, bóng đá Đức chỉ có thể thăng hoa khi quy định “50+1” quá ngứa mắt ấy bị hủy bỏ.

(còn tiếp)

Tiểu Quyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Champions League

Premier League

La Liga

Memphis Depay ghi bàn cho tuyển Hà Lan tại Euro 2020. Ảnh: Getty Images

Barca chiêu mộ miễn phí ngôi sao Euro

Barcelona đã công bố hoàn tất ký kết với tiền đạo Memphis Depay vào thứ bảy, ngôi sao 27 tuổi hết hợp đồng với Lyon vào cuối tháng này và anh sẽ ra mắt tại sân Camp Nou sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng tuyển Hà Lan ở Euro 2020.

Serie A

HLV Max Allegri bị nghi ngờ rửa tiền cho Mafia

Max Allegri bị điều tra ‘rửa tiền’

Tranh cãi đang nổ ra ở Ý khi tân HLV Juventus, Massimiliano Allegri đang bị điều tra với cáo buộc "giao dịch đáng ngờ" hơn 350.000 euro tại 2 sòng bạc ở nước ngoài có liên quan đến Mafia.

Bundesliga 1

Ligue 1

Các giải khác