Chưa bao giờ người yêu bóng đá nước Việt lại tự hào như bây giờ. Dù đội tuyển của chúng ta chưa một lần lên bục cao nhất ở giải đấu cấp khu vực kể từ hơn 40 năm qua, chúng ta cũng chưa với tới được tấm huy chương vàng SEA Games hằng mơ ước hay xa hơn là giành một tấm vé dự vòng chung kết World Cup còn quá xa vời.
Thế nhưng, khi nhìn thấy 3 người láng giềng đồng tổ chức dần dần rơi rụng, bắt đầu là Malaysia, rồi Thái Lan và kế đến là Indonesia, khi nghe hai chữ “Việt-Nam” được nhắc đi, nhắc lại hàng trăm lần trên các phương tiện truyền thông nước ngoài, sau sự kiện đội tuyển lọt vào đến tứ kết, lòng người viết cảm thấy nao nao, thấy dậy lên một niềm tự hào. Ngay tại thời điểm này, ngay tại giải đấu này, bóng đá Việt Nam là số 1 Đông Nam Á.
Dù bạn có đồng ý với nhận định này của tôi hay không, tôi vẫn nghĩ thế. Không tự hào sao được khi đọc đoạn ngắn của hãng Reuters bình luận về chiến tích loại UAE và Qatar để giành chiếc vé thứ hai của bảng B vào tứ kết. Xin nhắc lại, trong số 4 đội bóng đồng chủ nhà thì Việt Nam là đội nằm ở bảng nặng nhất, nếu mang Qatar vô địch Asian Games so với Iraq chỉ là á quân hay Oman, vốn là đối thủ của Thái Lan ở bảng A, hay mang UAE đương kim vô địch vùng Vịnh so với Bahrain của Indonesia. Làm một bảng xếp hạng không chính thức dành cho 4 đội Đông Nam Á, Việt Nam chắc chắn chiếm vị trí đầu.
1. Việt Nam (1 thắng, 1 hòa, 1 bại, hiệu số 4/5, 4 điểm, xếp thứ nhì bảng B, vào tứ kết).
2. Thái Lan (1 thắng, 1 hòa, 1 bại, hiệu số 3/5, 4 điểm, xếp thứ ba bảng A, bị loại).
3. Indonesia (1 thắng, 2 bại, hiệu số 3/4, 3 điểm, xếp thứ ba bảng D, bị loại).
4. Malaysia (3 bại, hiệu số 1/12, 0 điểm, xếp cuối bảng C, bị loại).
Riêng việc là đội Đông Nam Á duy nhất còn lại ở vòng tứ kết, cùng với 2 đội vùng Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc), 1 đội Trung Á (Uzbekistan), 1 đội châu Đại Dương (Australia) và 3 đội Tây Á (Iraq, Iran và Saudi Arabia) là đủ để tự hào rồi.
Một số nhà bình luận cho rằng năm 2007 quả là năm “son” của bóng đá Việt Nam, khi trước đó đội tuyển Olympic Việt Nam cũng là đội Đông Nam Á duy nhất tiếp tục lọt vào vòng hai của vòng đấu quyết định chọn 3 đội dự vòng chung kết Olympic 2008. Dù khả năng đi tiếp của đội Olympic Việt Nam không nhiều, nhưng việc góp mặt cùng các anh tài hàng đầu khu vực đủ cho phép chúng ta tự hào thay.
Khi đội tuyển sang Bangkok chuẩn bị cho trận tứ kết gặp á quân Asian Games 2006 Iraq, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tự tin sẽ có một chiến thắng nữa lại đến với đội tuyển Việt Nam. Nếu đúng như thế thì thật tuyệt vời!
Người hâm mộ đang sôi sục, đang dõi theo từng bước chân đội tuyển. Hôm rồi, chị Nguyễn Thị Thu Thủy, nhà ở số 116/12 Tô Hiến Thành quận 10, là tiểu thương bán hàng may mặc, cho biết: “Bạn hàng ngoài chợ rủ nhau thứ bảy này thu dọn lẹ để kịp về nhà xem Việt Nam đá banh”. Chuyện chưa từng có với họ từ bao năm nay, mà nói như Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn: “Bóng đá Việt Nam đã lãi ròng niềm tin nơi người hâm mộ”. Niềm tin pha lẫn tự hào.
LINH GIAO