Tự giác... nghỉ

1. Trong kỷ nguyên của bóng đá chuyên nghiệp, có lẽ chỉ trường hợp của Hòa Phát Hà Nội ở mùa bóng 2011 là có thái độ dứt khoát trong việc làm bóng đá của mình. Họ phản ứng với các sai lầm của trọng tài, tuyên bố sẽ xóa sổ đội bóng nhưng vẫn duy trì việc thi đấu để bảo đảm công tác tổ chức để rồi dù trụ hạng an toàn cuối giải, vẫn chia tay vĩnh viễn bóng đá Việt Nam.

Những ông chủ của Hòa Phát đến với bóng đá bằng những lời “rủ rê” của bầu Kiên, cũng chịu khó đầu tư, cũng đã nếm trải việc lên, xuống hạng. Nhưng khi họ cảm thấy không thể theo được nữa thì quyết định nghỉ. Họ nói thẳng lý do: Vì  cách điều hành bóng đá cũng như công tác trọng tài khiến họ cảm thấy mình không được tôn trọng. Tóm lại, đấy là một quyết định dứt khoát nhưng khá thanh thản. Bóng đá Việt Nam có thể mất đi 1 đội bóng, 1 doanh nghiệp có tâm huyết và tiềm lực nhưng cũng là một bài học có tính trực diện để bóng đá Việt Nam nhìn lại mình tốt hơn.

Các CLB phê phán trọng tài hoặc BTC không tôn trọng mình, nhưng lại phản ứng tiêu cực bằng cách thiếu sự tôn trọng ngược lại.  Ảnh: M.Hoàng – N.Anh

Tiếc là  không có nhiều đội bóng được như Hòa Phát Hà Nội ở thái độ dứt khoát. Làm thì vẫn cứ làm, nhưng có chuyện lại “nhảy dựng” lên phản ứng, dọa bỏ, dọa nghỉ nhưng rồi vẫn cứ làm. Họ phê phán trọng tài hoặc BTC không tôn trọng mình, nhưng lại phản ứng tiêu cực bằng cách thiếu sự tôn trọng ngược lại, tạo ra một hoàn cảnh rất kỳ quặc là dù cùng chung lưng đấu cật ở một giải đấu nhưng lại chẳng cùng quan điểm.

2. Về lý thuyết, mỗi CLB chuyên nghiệp có đến 2 tư cách: Thứ nhất là thành viên của VFF, thứ hai là cổ đông trong công ty VPF. Quyền của mỗi CLB tương đối rõ ràng: Nếu không hài lòng với VPF, họ có quyền trong đại hội cổ đông. Nếu không đồng ý với cách điều hành của BTC giải, họ kiến nghị lên tổ chức quản lý. Vấn đề là hiếm khi các CLB sử dụng như cái quyền công khai này một cách sòng phẳng. Còn một khi đã không sử dụng, thì lẽ ra nên tuân thủ các qui tắc của cuộc chơi cũng như qui định của doanh nghiệp.

Như chúng tôi từng có lần đề cập, trách nhiệm trong việc xây dựng một nền bóng đá mạnh, một giải đấu chuyên nghiệp nằm phần lớn ở các CLB. Không phải như thời “bóng đá bao cấp”, các CLB chuyên nghiệp hiện nay không có quá nhiều trách nhiệm, nghĩa vụ mang tính hình thức như trước. Họ có quyền chơi, có quyền nghĩ mà chẳng ai ép buộc. Thế nhưng, hiện nay vai trò các CLB khá mờ nhạt. Khả năng đào tạo trẻ chỉ tập trung ở vài đội bóng, việc tham gia các giải đấu U thì chỉ mang tính hình thức khi nhiều đội hầu như không có tuyến trẻ. Thế nhưng, một khi xảy ra chuyện trong quá trình thi đấu thì luôn cho rằng mình bị ép, chịu thiệt thòi mặc dù công ty VPF hay BTC giải trên lý thuyết chính là do các CLB đề cử và thông qua.

Ví dụ như trong các vấn đề liên quan đến công tác trọng tài gần đây, một số CLB đang chĩa mũi dùi vào công ty  VPF trong khi Ban trọng tài thì thuộc VFF, hoạt động của trọng tài là độc lập. Với tư cách thành viên của mình, lẽ ra “điểm đến” của những phản ứng phải là VFF, nơi thực sự là “ông chủ” của nền bóng đá.

Nếu những thành viên của nền bóng đá mà vẫn còn lơ mơ về quyền và lợi nhưng thế, có khi cứ tự giác nghỉ như hồi Hòa Phát Hà Nội còn hay hơn.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất