Từ giấc mơ của bầu Đức

1. Nhìn những cầu thủ U19 “đẹp như người mẫu” đi dự lễ khai giảng đầu năm học và sau đó, diện những một vest sang trọng lên máy bay sang Myanmar cho cuộc chinh phục núi cao châu lục, ít nhiều người hâm mộ Việt Nam cũng cảm thấy tự hào. Nhìn họ, cái khái niệm “quần đùi áo số” không còn, thay vào đó, lại thấy bóng đá đem lại tương lai cho hàng triệu cậu bé nghèo ở Việt Nam.

Nếu ai đã biết về giấc mơ cách đây 7 năm của bầu Đức, hẳn sẽ thán phục quyết tâm của ông bầu phố núi. Ngày đó, bầu Đức đã khẳng định những cầu thủ của Học viện HAGL - Arsenal sẽ là một thế hệ khác biệt, có văn hóa và ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại của bóng đá Việt Nam. Với U19 Việt Nam hiện nay, phần nào cho thấy đấy không phải là chuyện không thể làm được, chí ít là với bầu Đức.

Đá bóng cũng là một công việc thời thượng, tức là luôn có kết quả tốt cho bất kỳ ai được ăn học đàng hoàng. Nó hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện may mắn, số phận, bẩm sinh. Ai cũng biết điều đó, vấn đề là không ai biến suy nghĩ ấy thành điều cụ thể, ngoài bầu Đức.

2. Nhưng cũng từ góc độ này, lại nhìn thấy một vài trở ngại. Bầu Đức đã làm bóng đá hơn 13 năm, nhưng ông vẫn không biến những suy nghĩ của mình thành hiện thực ngay chính trên đội 1 dù đã trải qua ít nhất 3 lần thay đổi đội hình. Ông phải tự mình “gieo hạt” và bảo vệ những mầm non từ Học viện HAGL. Tất nhiên là ai cũng biết, nếu không phải tầm cỡ như bầu Đức thì không thể làm được. Vấn đề không chỉ là tiền, mà là tầm nhìn.

Nói như vậy bởi người ta hay có thói quen đổ thừa cho chuyện tiền bạc khi nói về việc đầu tư dài hạn cho bóng đá. Cho cầu thủ trẻ đi học văn hóa, diện cho họ một bộ đồ đẹp hay cung cấp cho họ những điều kiện sinh hoạt lý tưởng, hoàn toàn không phải là điều quá khó hay tốn kém. Ai cũng bắt cầu thủ phải thi đấu đúng cách để “gìn giữ thương hiệu” cho doanh nghiệp, tức là đẩy trách nhiệm cho cầu thủ trong khi hình như chẳng ai quan tâm đến việc tạo điều kiện cho cầu thủ làm được điều đó một cách dễ dàng nhất. Thế nên, khi xảy ra sự cố, cách dễ nhất của các CLB là “nhờ cơ quan chức năng can thiệp” hoặc trừng phạt, loại “phần tử xấu” ấy ra khỏi đội.

Sự khác biệt nằm ở chỗ này. Giấc mơ của bầu Đức chẳng có gì quá xa vời, nhưng ông làm còn người khác thì không. Ông thấy cần thiết, người khác thì thấy điều đó chẳng liên quan gì đến họ. Ai cũng có thể nói về giấc mơ đó nhưng không phải ai cũng thấy đó là việc của mình phải làm. Thế nên, khi lứa cầu thủ U19 thành công, nhiều người mang cảm giác ngỡ ngàng.

3. Cái gì cũng có lý do. Bầu Đức không thể thực hiện suy nghĩ của mình trên nền tảng đội 1 mà phải tự xây dựng từ Học viện HAGL - Arsenal là một minh chứng. Những ông bầu khác nếu nhìn đội 1 của mình, thực trạng bóng đá Việt Nam, cũng thấy chẳng làm gì được. Đấy không phải là lỗi của họ, trách nhiệm thuộc về những nhà quản lý. Họ đâu thể yêu cầu các doanh nghiệp làm bóng đá phải xây dựng được học viện như HAGL, thứ rất cần nhiều yếu tố tài chính, thời gian và không thể ép buộc. Khi U19 thành công, ai cũng thấy hiệu quả của nó nhưng để xin nhớ, đấy là “chuyện đã rồi”, là kết quả 7 năm đầu tư của một ông bầu làm bóng đá chuyên nghiệp suốt 13 năm. Ở bóng đá Việt Nam, có mấy ai hội đủ 2 điều kiện đó để tự mình hoàn thành giấc mơ của cả làng cầu.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

"Cơn lốc đen" Bơnahria Vĩ sau bàn thắng vào lưới Hạt điều Thương Thương

Bơnahria Vĩ (Vĩ 49): Cơn lốc đen trong sân phủi và khát vọng cùng Quốc An - Quốc Michel giành vé tham dự VPL - S2

Hôm 28-5, trong trận giao hữu giữa đội Quốc An - Quốc Michel với CLB Fan Chelsea tại TPHCM (CFC.HCMC), sau khi tận mắt chứng kiến những pha dốc bóc dọc biên với “tốc độ lốc xoáy” của Bơnahria Vĩ, một hậu vệ của CFC.HCMC, vừa mới xỏ giày định vào sân, đã vội vội vàng vàng cởi giày, ngồi ngoài mà mặt xanh như tàu lá: “Anh ơi, em nghỉ nha chứ vô sân kèm anh số 49 không có nổi”. Với nhiều đội phủi Sài Gòn, ác mộng về “cơn lốc đen” Bơnahria Vĩ đơn giản chỉ là như vậy, “đơn giản như… đang giỡn”!

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng