Từ chức vô địch AFF Cup 2012 của Singapore - Bài học vỡ lòng

Đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 3-2 sau 2 trận chung kết, Singapore lần thứ 4 vô địch AFF Cup và là đội duy nhất làm được điều đó. Đây cũng là chức vô địch thứ 3 của HLV người Serbia Avramovic trong vòng 8 năm dẫn dắt đội tuyển đảo quốc sư tử.

Ngay lập tức đã có luồng dư luận cho rằng VFF nên mời HLV này về cầm quân, nhất là khi ông chuẩn bị kết thúc hợp đồng với Singapore. Nhưng một chuyên gia phản bác ngay lập luận này: “Chỉ nhìn thấy thành công của ông Avramovic là phiến diện. Cái chính là quan điểm làm bóng đá của LĐBĐ Singapore mà ông thầy người Serbia chỉ là ví dụ sinh động cho thành công mà bóng đá Singapore theo đuổi. Còn với Việt Nam, ngay đến HLV tài ba Alex Ferguson có sang cũng bó tay”.

Thành công của bóng đá Singapore để lại những bài học quý cho Việt Nam.

Những con số ấy cho thấy một điều cơ bản: Singapore luôn ổn định suốt 30 năm qua ở cấp đội tuyển quốc gia. Tất nhiên ai cũng biết, để có sự ổn định đó, bóng đá trẻ Singapore phải tốt. Nhưng họ không nhất thiết phải chứng minh năng lực đào tạo trẻ của mình thông qua các giải đấu SEA Games.

Nói đúng hơn, họ chấp nhận là sân chơi của bóng đá trẻ, không đặt nặng thành tích. Đây là cách nghĩ chung của bóng đá thế giới bởi chẳng ở đâu luôn tồn tại một đội Olympic như Việt Nam (bóng đá trẻ theo cách hiểu của thế giới là tính từ U.21 trở xuống). Vì không đặt nặng thành tích ở các giải trẻ nên tiêu chuẩn chọn người cho đội tuyển quốc gia ở Singapore cũng đúng tiêu chuẩn: cầu thủ nào đá tốt thì được chọn và luôn có tính kế thừa khi ở đội tuyển quốc gia luôn duy trì các cựu binh để kềm cặp và giữ ổn định lối chơi. Có thể nói, thành công của Singapore chẳng có gì bất ngờ, đó chẳng qua chỉ là những “bài học vỡ lòng” về việc hình thành đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, ở Việt Nam, chỉ cần sau một kỳ giải thất bại là người ta lại nghĩ ngay đến chuyện trẻ hóa đội tuyển và làm hết sức máy móc là cứ đưa đội U.23 đá thay đội tuyển bất chấp các cầu thủ đó có đủ đẳng cấp tuyển thủ quốc gia hay không thay vì cứ tuyển chọn cầu thủ giỏi nhất từ các giải đấu nội địa.

Kế đến, chúng ta đổi HLV trưởng liên tục và đổi một cách bát nháo, chẳng theo tiêu chuẩn nào. Hết HLV Đức, đến Brazil, rồi đến Anh, Áo, Bồ Đào Nha, rồi lại Đức và sắp đến, còn tính chuyện dùng HLV Nhật Bản. HLV ngoại không xong, lại có xu hướng chọn HLV nội bất chấp trình độ thật của HLV nội. Trong khi lẽ ra cái quan trọng nhất chính là tính ổn định về nhân sự của đội tuyển, của cách chơi, của cái gọi là “lối đá Việt Nam”. Nếu điều đó được làm tốt, hãy nghĩ đến việc chọn ai làm HLV trưởng.

Bóng đá Singapore không hề thành công một cách bất chợt. Họ không có giải vô địch hàng đầu khu vực như ta, nguồn nhân lực của họ cũng hạn chế nhưng cách làm và lối chơi của họ lại hiện đại. Mỗi năm, Singapore đều đặn tham gia các trận đấu giao hữu theo chuẩn quốc tế. Năm 2010, họ đá 11 trận, 2011: 12 trận, 2012: 18 trận. 

ĐĂNG LINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Các môn khác

Chị em nhà Shevchenko và nhân vật chính của sự kiện UFC 255 - Figueiredo

Gia đình Shevchenko lên đỉnh: Mẹ vô địch Muay Thái biểu diễn, 2 chị em hạ gục đối thủ ở UFC 255

Gia đình Shevchenko (không phải huyền thoại bóng đá Andriy Shevchenko hiện đang làm HLV trưởng tuyển bóng đá Ukraine), gồm mẹ - bà Elena Shevchenko, và 2 chị em - Valentina Shevchenko cùng với Antonina Shevchenko đang là những nhân vật nổi bật nhất ở trong làng võ thuật Muay Thái - MMA (UFC) trên toàn thế giới.