
Hôm qua, giới phóng viên thể thao Việt Nam buộc phải đặt câu hỏi mà chúng tôi tự cảm thấy rất có lỗi với độc giả của mình: Đến lúc phải xin lỗi độc giả cho phép chúng tôi từ chối đưa tất cả sự kiện, thông tin khởi phát từ sân Thiên Trường! Bởi những gì BTC sân Thiên Trường và cả VFF đã thể hiện, dường như đã đi quá giới hạn, khiến giới truyền thông không khỏi đau lòng.
- Câu giờ hay phủi tay?
Bốn ngày sau khi VFF đứng ra khẳng định vụ phóng viên Duy Bùi bị nhân viên BTC sân Thiên Trường tấn công, can thiệp thô bạo khi tác nghiệp là sự thật, câu trả lời của M.Nam Định là sự im lặng. Cuối giờ chiều qua, không có bất kỳ thông tin hồi đáp nào được đội bóng thành Nam đưa ra. Thật oái oăm, cách đây 2 ngày, đồng Chủ tịch CLB M.Nam Định Nguyễn Hoàng Long trả lời báo giới đã khẳng định, đội bóng và BTC sân Thiên Trường chắc chắn có lời xin lỗi gửi phóng viên Duy Bùi lẫn toàn bộ giới phóng viên thể thao Việt Nam.
Vậy tại sao M.Nam Định và BTC sân Thiên Trường vẫn im lặng? Họ đang chơi bài câu giờ hay cố tình phủi tay để “… hóa bùn”? Thực ra khi VFF có “trát” gửi xuống M.Nam Định, điều giới phóng viên thể thao chờ đợi không phải là một lời xin lỗi có phần gượng ép từ phía đội bóng này. Điều quan trọng M.Nam Định và BTC sân Thiên Trường phải tôn trọng sự thật, nhìn nhận sự cố xảy ra đối với phóng viên Duy Bùi không chỉ đơn thuần là vấn đề riêng của một cá nhân. Nói cách khác, giữa VFF, M.Nam Định và giới phóng viên muốn đi tìm sự đồng cảm, cầu thị vì cái chung là sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Nếu điều kiện tác nghiệp không an toàn, liệu giới truyền thông có còn mặn mà tới sân Thiên Trường? Ảnh: Dũng Phương
Hóa ra sự mở lòng của giới phóng viên thể thao dành cho VFF, M.Nam Định đã trở thành hoang phí. Cách mà đội bóng này “thết đãi” những phóng viên nhiệt thành có mặt trên sân Thiên Trường trong trận M.Nam Định-Hòa Phát HN là con mắt dè dặt, đối phó. BTC sân Thiên Trường đã cố tình dùng những tiểu xảo (ví dụ, bắt những phóng viên viết phải mặc áo bib, dù điều lệ không hề quy định vì phóng viên viết ngồi trên khán đài) nhằm khu biệt giới truyền thông, từ đó soi mói và ứng phó, thay vì tạo điều kiện cho giới truyền thông có được điều kiện làm việc thuận lợi để thông tin, ủng hộ đội bóng thành Nam.
- "Tạm biệt" Thiên Trường
Trong công văn yêu cầu M.Nam Định và BTC sân Thiên Trường giải trình lại, VFF đã yêu cầu phía đội chủ sân Thiên Trường “nghiêm túc nhận trách nhiệm và rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức trận đấu”. Thế nhưng, kiểu im lặng cho… hóa bùn đến lúc này của đội bóng thành Nam buộc giới phóng viên thể thao đặt câu hỏi: Dường như BTC sân Thiên Trường, CLB M.Nam Định chưa nhận thức rõ trách nhiệm sau khi họ đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nghề nghiệp của cá nhân phóng viên Duy Bùi lẫn giới phóng viên thể thao?
Đương nhiên, một khi BTC sân Thiên Trường và đội bóng thành Nam còn chưa nhận thức được vấn đề nghiêm trọng, có nghĩa giới phóng viên thể thao Việt Nam khó mà có một môi trường làm việc an toàn trên sân đấu nổi tiếng là có cách ứng xử kỳ cục, tệ bạc đối với đội khách lẫn giới truyền thông. Một khi bị đẩy vào thế đường cùng như vậy, rõ ràng những người vốn đã phải chịu đựng từ những hành động kỳ quặc của đội bóng thành Nam có quyền đưa ra lựa chọn dứt khoát: “tạm biệt” sân Thiên Trường!
Việc lựa chọn từ chối đến làm việc, đưa tin ở sân Thiên Trường là có lỗi với độc giả. Vậy nhưng, trong điều kiện mà những người làm truyền thông bị xúc phạm ghê gớm về mặt nghề nghiệp như vậy ở sân Thiên Trường, hẳn là độc giả cũng sẽ lượng thứ và thông cảm cho lựa chọn bất đắc dĩ ấy.
Yến Nhi
Tề gia… VFF đã không đứng ngoài cuộc, thậm chí tỏ ra cầu thị khi xác định sự thật nghiêm trọng trong vụ phóng viên Duy Bùi bị nhân viên BTC sân Thiên Trường tấn công, can thiệp thô bạo khi tác nghiệp. Nhưng sau một công văn bị M.Nam Định và BTC sân Thiên Trường… lãng quên, VFF đã làm được thêm cái gì? Sự cố tại sân Thiên Trường, về phương diện hành xử, là chuyện của riêng đội bóng thành Nam. Nhưng tựu trung, đó là vấn đề của chung V-League, có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh, giá trị của V-League 2010. Điều đó VFF rất biết và nắm rất rõ, vì cũng phải khẳng định, V-League chính là bộ mặt và “nồi cơm” của VFF. Có điều sau khi M.Nam Định bai bải từ chối, bai bải thể hiện theo cách rất “cùn”, rõ ràng người ta đã có thể nghi ngờ về khả năng tề gia của VFF. Thành thực mà nói, lâu nay VFF đã hưởng lợi rất nhiều từ sự nhiệt tình, trách nhiệm về thông tin của giới truyền thông. Số lượng thông tin tràn ngập trên truyền hình, báo chí về V-League, các giải đấu do VFF tổ chức là “hồ sơ” trên cả tuyệt vời của VFF để mời mọc các nhà tài trợ nhảy vào đầu tư, tài trợ. Nhưng chuyện một vài tờ báo hay được những công ty truyền thông “nhờ” đăng đầy đủ, chính xác tên giải đấu (dĩ nhiên có cả tên của nhà tài trợ giải đấu) là vấn đề mà VFF không thể không có trách nhiệm. Hưởng lợi là điều rõ ràng, nhưng trong sự cố phóng viên Duy Bùi, vai trò và cách hành xử của VFF thật khó coi là đối tác thân thiện với giới truyền thông. VFF đã cố tình “lơ”, sau đó là hành động rất từ tốn. Nhưng tại sao, sau khi VFF đã có “trát” yêu cầu M.Nam Định phúc đáp thì tại sao “đứa con” của VFF vẫn không chịu thực hiện cho nghiêm túc? VFF không biết tề gia thì phải? Y. Nhi |

Ông Nguyễn Hưng Thái. Ảnh: Quang Thắng