Từ bỏ “giấc mơ vàng”

Từ bỏ “giấc mơ vàng”

Một lần nữa, cụm từ “giấc mơ vàng” lại xuất hiện trong năm có SEA Games. Quả thật, với chừng ấy thời gian mà không thể một lần đoạt HCV môn bóng đá thì phải nói là “ác mộng” thật. Nhưng có lẽ, đã đến lúc nên thôi không dùng đến cụm từ “giấc mơ vàng” để nói về một danh vị chỉ có danh chứ chưa hẳn là thực.

Vì đây là năm có SEA Games nên trước sau gì, mục tiêu HCV vẫn sẽ là trọng tâm của VFF dành cho đội tuyển U23 Việt Nam (phải). Ảnh: Dũng Phương

Vì đây là năm có SEA Games nên trước sau gì, mục tiêu HCV vẫn sẽ là trọng tâm của VFF dành cho đội tuyển U23 Việt Nam (phải). Ảnh: Dũng Phương

Trên thực tế thì Singapore 4 lần vô địch Đông Nam Á nhưng chưa từng đoạt HCV môn bóng đá tại SEA Games. Về lý thuyết, là sân chơi dành cho U23, môn bóng đá tại SEA Games không có cùng đẳng cấp và không nên đưa ra để so sánh với cấp độ đội tuyển quốc gia. Vì lẽ đó, gọi đấy là “giấc mơ” thì thật là khiên cưỡng.

Bởi đơn giản, đoạt HCV SEA Games chưa thể hiện được điều gì về năng lực của một nền bóng đá. Nó không khẳng định được sức mạnh của một đội tuyển, cũng chẳng lấy đó làm điều bảo đảm cho tương lai của một làng cầu. Dùng từ “giấc mơ” quả là phí phạm, bởi đã là “giấc mơ” nghĩa là khát vọng vươn đến một cái gì đó cao hơn rất nhiều chứ không phải để hoàn thành một mục tiêu trong quá trình vươn đến giấc mơ đó.

Rất tiếc, cụm từ “giấc mơ vàng” ban đầu được giới truyền thông sử dụng, sau lại thành câu cửa miệng ngay của các quan chức của nền bóng đá, cứ như thể đoạt HCV SEA Games… rồi thôi vậy!

o 0 o

Đi vào cụ thể hơn của năm 2013 này, khi mục tiêu đoạt HCV SEA Games 27 vẫn có khả năng được “nâng tầm” thành “giấc mơ”. Qua trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2015 vừa qua, có thể thấy rằng cái ngưỡng của bóng đá Việt Nam chính là một đẳng cấp châu Á chứ không phải là cuộc chơi tại vùng trũng Đông Nam Á.

Với một quãng thời gian ngắn, một đội hình nhiều yếu tố trẻ, HLV Hoàng Văn Phúc và các học trò vẫn tạo được một trận đấu “coi được”, một kết quả “hài lòng”. Không đánh giá quá cao về trận thua sát nút 1-2 tại Mỹ Đình ấy, nhưng chúng ta có quyền lạc quan rằng, nếu có sự chuẩn bị và đầu tư tốt hơn, chơi ngang ngửa và thậm chí là thắng nhà vô địch vùng Vịnh là chuyện có thể. Vì lẽ đó, tại sao phải cứ nhắc đến “giấc mơ vàng” khi mà chúng ta có quyền mơ đến cái gì đó lớn hơn nhiều.

Khổ nỗi, vì đây là năm có SEA Games nên trước sau gì, mục tiêu HCV vẫn sẽ là trọng tâm của VFF. Trong quá khứ, chúng ta đã nhiều lần chạm tay vào “vàng” nên dễ dẫn đến cảm giác quyết tâm phải đạt được mà quên rằng giữa việc vào chung kết SEA Games với chung kết AFF Cup là khác nhau rất nhiều. “Gần đoạt HCV SEA Games” không đồng nghĩa là đến kỳ SEA Games tới sẽ đoạt được, trong khi đó, nếu đã vào chung kết AFF Cup thì có cơ sở để nói rằng chúng ta đang ở tốp đầu khu vực.

o 0 o

Không phải năm nào bóng đá Việt Nam cũng có cơ hội “bận rộn” như năm 2013 này khi chúng ta đang tham gia vòng loại Asian Cup 2015. Có tổng cộng 6 trận đấu chính thức trong năm nay, nếu khéo léo có thêm chừng ấy số trận giao hữu quốc tế thì chúng ta sẽ có cơ hội tái tạo lại sức mạnh của đội tuyển để hướng đến chức vô địch AFF Cup 2014. Hai năm là thời gian đủ để đội bóng trẻ hiện tại của HLV Hoàng Văn Phúc mài giũa tham vọng cho ngôi số 1 Đông Nam Á. Trong khi đó, dù có đoạt HCV SEA Games 27 thì cũng chẳng thể đem thành phần ấy dự AFF Cup 2014. Đây là một chọn lựa mang tính chiến lược của VFF và hy vọng, với nhiệm kỳ mới của tổ chức này, cụm từ “giấc mơ vàng” sẽ không còn tồn tại.

Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục