Truyền thống kỳ lạ của Tây Ban Nha

Đấy là truyền thống… không ai muốn có: truyền thống gây thất vọng ở đấu trường World Cup. Tất nhiên, Tây Ban Nha đã phần nào xua tan được nỗi buồn thất bại tại giải kỳ này, khi lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết World Cup. Nhưng hãy nhìn lại lịch sử: từ đâu ra truyền thống kỳ lạ, dự World Cup chỉ để gây thất vọng, nơi đội tuyển Tây Ban Nha?

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu Tây Ban Nha không phải là đất nước của 2 trong số những CLB vĩ đại nhất thế giới, Barcelona và Real Madrid. Cũng chẳng có gì để nói nếu Tây Ban Nha không phải là đất nước đã 2 lần vô địch Euro và có thể gọi là một trong vài nước thống trị các Cúp châu Âu tầm CLB. Một nền bóng đá như vậy mà lại chưa hề vượt qua vòng tứ kết World Cup tính đến trước lần giải này, thua cả Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Ba Lan, Bỉ… thì rất khó hiểu.

Luis Enrique và Fernando Hierro tại World Cup 1994

Càng khó hiểu hơn khi những gì thế giới nhìn vào và cố gắng giải thích thì chính người Tây Ban Nha lại chưa bao giờ công nhận. Có vẻ như bóng đá Tây Ban Nha luôn bí ẩn ở đặc điểm này. Cũng như cách đây nhiều năm, khi báo chí châu Âu “soi” kỹ Real Madrid và cho rằng đội bóng này bị chi phối bởi “quyền lực đen” của những Raul, Fernando Hierro, thì chính Real lại không bao giờ thừa nhận.

Vậy, thế giới nói gì về đội tuyển Tây Ban Nha? Người ta cho rằng đấy là đội đại diện của một đất nước bị phân hóa rõ rệt về ngôn ngữ, văn hóa, bóng đá, và ĐTQG không có một giá trị rõ rệt ở đất nước ấy. Đối với giới hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha, các trận derby Real - Atletico, Barcelona - Espanyol hoặc Sevilla - Betis đã là quá đủ, chưa kể trận Barcelona - Real Madrid luôn là cuộc chiến không khoan nhượng về nhiều mặt. Những niềm kiêu hãnh địa phương ở Tây Ban Nha có thể lấn át niềm kiêu hãnh của ĐTQG, nhất là khi người ta từng xem đấy là đội Tây Ban Nha “của Franco”. Cổ vũ ĐTQG làm gì nữa?

Một trong những thất bại điển hình của Tây Ban Nha trên đấu trường World Cup xảy ra vào năm 1982, khi Tây Ban Nha giành quyền đăng cai. Trên sân nhà, Tây Ban Nha bị Đức loại khỏi bán kết, trong thể thức thi đấu vòng tròn ở giai đoạn 2. Hồi ấy, thủ môn nổi tiếng Luis Arconada để Gerry Armstrong (Bắc Ireland) sút bóng qua 2 chân một cách dễ dàng. Nhưng chi tiết đáng nhớ là Arconada mặc vớ màu trắng thay vì chấp nhận chiếc vớ màu đen của ĐTQG. Vớ trắng là của đội Real Sociedad, CLB ở xứ Basque của Arconada.

Người ta xem đấy là chi tiết điển hình của việc các tuyển thủ Tây Ban Nha vẫn luôn xem trọng tính địa phương hơn ĐTQG. Chỉ ở Tây Ban Nha mới có chuyện các đội tuyển xứ Basque hoặc xứ Catalonya thường xuyên thi đấu để duy trì “ĐTQG” của họ (thường là trong đợt nghỉ đông, khi giải VĐQG tạm thời hưu chiến). Còn có những lời kêu gọi thế giới bóng đá công nhận đội tuyển xứ Basque hoặc đội tuyển xứ Catalonya như những ĐTQG nữa.

Đội tuyển Tây Ban Nha không có SVĐ quốc gia. Họ thường thi đấu khắp nơi trong nước, nhưng rất hiếm khi chọn Bilbao hoặc San Sebastian làm sân nhà. Họ càng hiếm khi xuất hiện ở sân Nou Camp. Mỗi khi thi đấu ở Barcelona, Tây Ban Nha thường chơi trên sân của Espanyol. “Lãnh địa” quen thuộc nhất của đội tuyển Tây Ban Nha thật ra không phải ở Madrid, mà là Valencia - nơi cũng có tính địa phương rất cao nhưng ít ra người ta hầu như không bàn đến phong trào ly khai.

Tại World Cup 2002, khi Tây Ban Nha toàn thắng 3 trận vòng bảng, các tờ El Mundo Deportivo và Sport (phát hành ở xứ Catalonya) bình luận: “Luis Enrique là cầu thủ hay nhất thế giới. Cạnh đó, World Cup còn có Rivaldo và Ronaldo”. Các tờ Marca và AS ở Madrid lại khen ngợi cánh Real: “Khán giả World Cup đang say đắm với những Raul, Hierro, Morientes, Roberto Carlos”! Rõ ràng, họ thấy Barcelona và Real Madrid “to” hơn hẳn ĐTQG.

Nhưng xin nhắc lại: đấy chỉ là những điều báo chí thế giới viết về bóng đá Tây Ban Nha. Chứ ở Tây Ban Nha, người ta lại chưa bao giờ thừa nhận là ĐTQG có giá trị thấp hơn các CLB, càng không muốn bàn về các niềm kiêu hãnh địa phương trong nội bộ ĐTQG!

TRI KỶ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

N'Golo Kante chơi trận đầu tiên kể từ 28-4 khi đối đầu Leicester. Ảnh: Getty Images

HLV Tuchel chỉ ra lý do vị trí thứ 3 của Chelsea là “phép màu”

Chelsea đã bị cầm hòa 1-1 trên sân nhà trước Leicester vào đêm thứ tư, nhưng kết quả này đã đủ để đảm bảo The Blues có vị trí thứ 3 của mùa giải khi hiệu số vượt trội 18 bàn thắng là gần như không thể bị Tottenham vượt qua ở ngày cuối cùng.

Quần vợt

Nadal bước ra sân trong buổi tập đầu tiên

Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn

Rafael Nadal vừa có buổi “kiểm tra” ca chấn thương bàn chân mãn tính (vốn đã làm phiền, gây ảnh hưởng đến kết quả trận đấu giữa anh với Denis Shapovalov ở vòng 3 của Rome Masters - khiến anh bị loại) trong buổi tập đầu tiên tại SVĐ Trung tâm Philippe Chatrier ở Roland Garros. Buổi tập được sự chào đón của “Hoàng tử sân đất nện mới” - Stefanos Tsitsipas, và được chứng kiến bởi đám đông khán giả ngồi đầy trên khán đài, đã diễn ra khá thuận lợi…

Các môn khác

Musa Yamak

Võ sĩ bất bại người Đức chết trên sàn đài vì đau tim, Tyson Fury có 1 năm để tính toán giải nghệ hay không

Một võ sĩ người Đức gốc Thổ, anh Musa Yamak, vừa gục ngã và qua đời ngay trên sàn đài ở một sự kiện diễn ra tại Garching (cách thành phố Munich khoảng 16 km về phía Bắc). Đáng chú ý, Yamak chính là võ sĩ “bất khả chiến bại” tính cho đến thời điểm đó. Anh có thành tích thắng 8-0 và cả 8 chiến thắng đều tuyệt đối bằng KO.