Truyền hình thể thao - Cuộc chơi dang dở

Năm ngoái, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan dưới sự tư vấn của Sir David Richards - cựu Chủ tịch Premier League - đã ký hợp đồng bản quyền trị giá 57 triệu USD với kênh truyền hình trả tiền TrueVisions trong 3 mùa bóng (2014 - 2016) để phát sóng các giải bóng đá hàng đầu Thái Lan. Con số đó chỉ là giấc mơ với bóng đá Việt Nam…

Muốn có truyền hình, phải trả tiền

Mùa bóng trước, đến đầu lượt về, sân Tam Kỳ - Quảng Nam mới được truyền hình trực tiếp. Để có được điều đó, ngoài sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh Quảng Nam thì về phía CLB cũng phải “bồi dưỡng” thêm mỗi trận 8 triệu đồng cho đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam tổ chức thực hiện. Dù vậy, các trận đấu tại sân Tam Kỳ không lên được sóng truyền hình quốc gia vì chất lượng không đủ tiêu chuẩn.

Đấy chính là bản chất của truyền hình bóng đá tại Việt Nam. Để một trận đấu lên sóng của VTV hay VTC, thì trước hết đài địa phương phải thực hiện ghi hình, bởi các đài quốc gia không thể đưa ê kíp về thực hiện tại địa phương ngoài một số thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng. Mà muốn đài địa phương thực hiện, thì CLB phải chi tiền với lý do đây là hoạt động của doanh nghiệp, không liên quan gì đến hoạt động văn hóa - xã hội của địa phương.

Thế nên, dù mang tiếng là đang kinh doanh bản quyền truyền hình, nhưng Công ty VPF đang điều hành V-League chỉ cần các đài truyền hình đề nghị thì sẽ cho phép truyền hình trực tiếp (tất nhiên là không thu phí), bởi nếu không có phương tiện kỹ thuật của các đài thì VPF cũng chẳng thể có sản phẩm nào để bán cả. Coi như “bánh ít đi, bánh qui lại”, VPF có sóng để bán quảng cáo, các đài được miễn phí để phục vụ khán giả tỉnh nhà.

Bản hợp đồng lịch sử… dang dở

5 năm trước, hãng truyền hình An Viên (AVG) đã thực hiện một cú đột phá ngoạn mục, tưởng chừng sẽ thay đổi cả lịch sử truyền hình thể thao tại Việt Nam, khi đàm phán và mua bản quyền đến 25 năm trong một số môn thể thao phổ biến tại Việt Nam, trong đó có môn bóng đá. Dự kiến AVG sẽ trả cho VFF mỗi năm 6 tỷ đồng, đổi lại, họ sẽ tổ chức sản xuất và bán sóng truyền hình cho các đài có nhu cầu. Dù có những tranh cãi về số tiền mà AVG trả cho các liên đoàn thể thao, nhưng sự hợp tác này được cho là đến gần nhất đối với vấn đề bản quyền truyền hình tại Việt Nam khi quá trình mua, bán được chi tiết hóa.

Trước đó, một số đài truyền hình đã thành lập những kênh thể thao riêng như Thể thao TV, bóng đá TV, HTVC Thể thao, VTC3, SCTV15…chủ yếu tập trung ở hệ thống truyền hình trả tiền nhằm tăng số lượng thuê bao. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến “cuộc chiến truyền hình” về quyền phát sóng giải ngoại hạng Anh bởi với các đài trả tiền, bóng đá là lĩnh vực phát triển thuê bao tốt nhất. Thế nhưng, dù sẵn sàng bỏ hàng triệu USD để giành quyền phát sóng giải ngoại hạng Anh, nhưng chẳng đài nào chịu trả tiền bản quyền cho V-League cũng như các môn thể thao khác.

Từ đó dẫn đến trường hợp đài phát bóng đá nhiều nhất là K+ thì chẳng phát bóng đá nội, nơi phát sóng bóng đá nội nhiều thì lại chẳng có mấy ai xem vì không phải là đài chuyên phục vụ dân ghiền bóng đá. Các CLB không có nhu cầu kiếm tiền từ bản quyền mà chỉ cần được phát sóng để quảng bá thương hiệu, Công ty VPF cũng chẳng bị sức ép từ các CLB nên cũng chẳng màng đến chuyện kinh doanh bản quyền.

Kế hoạch lịch sử của AVG bị gãy đổ giữa chừng vì cuộc tranh chấp với VPF do bầu Kiên lĩnh xướng. Rốt cục, nguồn thu lớn nhất, quan trọng nhất của thể thao nói chung và bóng đá chuyên nghiệp nói riêng đã không đem lại hiệu quả.

YẾN PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất