Trường hợp đội tuyển Australia hay là số phận hẩm hiu của một châu lục

1. Trong trận giao hữu với Argentina chủ nhật vừa rồi, các cầu thủ của HLV Eriksson đã bất ngờ trình bày một bộ mặt hoàn toàn khác với những gì người ta từng biết về đội tuyển Anh thời gian gần đây. Tối 13/11, các cầu thủ đảo quốc đã chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt tưởng đã suýt “tuyệt chủng” mà chính HLV của họ là người đã đích thân đưa nó vào “sách đỏ”.

Phải công nhận đó là trận cầu hay đẹp và giàu kịch tính, cả hai đội đã phô diễn một lối đá mang tính cống hiến rất cao mà chỉ những đội bóng nào không sợ thua trận mới cho phép mình chơi mã thượng như thế.

Thầy trò đội tuyển Australia hân hoan được tham dự World Cup 2006 tại Đức.

Dĩ nhiên rồi, khi đá giao hữu thì sự thắng thua không bao giờ trở thành một áp lực. Điều đó giải thích tại sao các cầu thủ Anh được vị HLV của họ cho phép chơi như những... người Anh hào phóng. Mà đội Anh cũng chỉ thực sự hào phóng khi tiền vệ trụ Ledley King được thay thế bằng Joe Cole vào phút 58 để hàng tiền vệ tuyển Anh chỉ còn toàn những cầu thủ có thiên hướng tấn công: Beckham, Lampard, Gerrard, Cole - một hàng tiền vệ mà ông Eriksson rất ngại đưa ra khi đối đầu với những đối thủ mạnh ở những cuộc tranh tài chính thức.

Lẽ ra ông Eriksson nên theo đuổi từ lâu lối đá mà các học trò của ông đã trình diễn trong trận gặp Argentina. Một đội bóng có các tiền vệ tấn công hàng đầu thế giới như Beckham, Lampard, Gerrard, Cole (trong đó có một người sút phạt khủng khiếp và ba người sút xa ghê hồn), hai tiền đạo là hai “cựu thần đồng” và “tân thần đồng” của nước Anh, cũng thuộc loại những tiền đạo xuất sắc nhất hoàn cầu, nói chung toàn những cầu thủ tấn công chất lượng cao mà không coi tấn công là chiến thuật chủ yếu thì đúng là quá... nhát gan và quá lãng phí.

Điều đáng ngạc nhiên: điểm yếu nhất của tuyển Anh trong trận cầu hôm đó là khâu phòng thủ. Bridge kém đã đành mà các trung vệ hàng đầu thế giới như Terry và Ferdinand hôm đó cũng lóng ngóng như những cầu thủ tập sự. Có lẽ các hậu vệ tuyển Anh ít có dịp thử sức với các siêu kỹ thuật gia Nam Mỹ (so với các giải vô địch quốc gia khác ở châu Âu, giải Premier League có rất ít cầu thủ Brazil và Argentina) nên khi đối đầu với các bậc thầy về kỹ thuật như Riquelme, các hậu vệ tuyển Anh rõ ràng đã bị mất phương hướng.

Mặc dù tuyển Anh cuối cùng đã thắng Argentina 3-2 bằng hai quả đánh đầu vào những phút cuối của Owen, tôi vẫn thích lối đá của Argentina hơn. Tối hôm đó, các cầu thủ của ông Jose Pekerman đã trình bày một lối chơi bóng lắt léo, thông minh và đậm chất kỹ thuật làm mãn nhãn người xem. Nếu đây không phải là một trận giao hữu, nghĩa là nếu ông Pekerman không lần lượt rút các cầu thủ chủ chốt ở hàng phòng ngự lẫn tấn công như Ayala, Riquelme, Tevez, Crespo ra khỏi sân thì có lẽ tuyển Anh không thể dâng đội hình lên để Owen trở thành một sát thủ giờ thứ 25.

Không biết sau trận đấu này, HLV Eriksson có nghĩ ngợi gì không. Rằng nếu tuyển Anh “chẳng may” ghi bàn trước thì ông có sẽ tiếp tục giữ lại Ledley King để gia cố tuyến phòng thủ và hình ảnh một tuyển Anh thiếu sức sống khi đó có sẽ được tái lập như những trận vòng loại World Cup? Trận hòa Bồ Đào Nha 1-1 và thua Pháp 1-2 sau khi dẫn bàn trước tại vòng đấu bảng EURO 2004 có được ông xem như một kinh nghiệm xương máu để nhận ra rằng hiểm họa luôn luôn bắt đầu ngay từ chỗ tuyển Anh từ chối tấn công?

2. Thế là sau 32 năm đằng đẵng, tuyển Australia đã đặt chân vào vòng chung kết World Cup. Xưa nay tôi luôn xót xa cho số phận của đội Australia. Một đội bóng thời nào cũng có không ít danh thủ chơi bóng tại châu Âu, tiêu biểu như Mark Bosnic, Harry Kewell và Mark Viduka, nhưng luôn luôn phải đóng vai kẻ chầu rìa tại các kỳ đại hội bóng đá thế giới. Ngay cả thời điểm trình độ của tuyển Australia cao hơn các đội hàng đầu châu Á, họ vẫn cứ là kẻ đứng bên lề so với Hàn Quốc hay Iran.

Chỉ vì một lý do duy nhất: họ là đội Australia. Về mặt địa lý, chúng ta vẫn biết châu Đại Dương là một châu lục, bình đẳng với các châu khác. Nhưng trong cái châu lục gồm 15 đảo quốc đó, Australia và New Zealand là hai nước lớn nhất. Và trong hai cái nước lớn nhất ấy, diện tích của Australia lớn gấp 30 lần New Zealand, đến mức người ta quen gọi châu Đại Dương là châu Australia.

Đội tuyển các quốc gia còn lại ở châu lục này xưa nay chỉ đóng vai trò lót đường cho Úc và New Zealand trong các cuộc tranh tài. Có lẽ vì vậy mà FIFA cho rằng đội “sếp sòng” châu lục này hổng có giá trị gì hết, muốn vào vòng chung kết World Cup phải đấu thêm trận tranh vé vớt với một đội ở châu lục khác mới biết... “thế nào là lễ độ”.

Xui xẻo làm sao, Australia toàn gặp các đội Nam Mỹ, vốn là một châu lục có trình độ bóng đá rất cao (lại đụng toàn thứ dữ: năm 1994 đụng Argentina của Maradona, năm 2002 đụng đội 2 lần vô địch thế giới Uruguay) và dĩ nhiên là bị loại thẳng cánh. Chỉ có một lần số phận (chính xác là FIFA) động lòng cho họ đấu vớt với Iran.

Lần đó, Australia hòa Iran trên sân Teheran, đấu lượt về trên sân nhà họ dẫn trước 2-0, tấm vé thông hành đi France 98 tưởng đã bỏ vô túi áo, rốt cuộc lóng ngóng thế nào để Iran gỡ hòa 2-2 vào những phút chót, đành ngậm ngùi ngồi nhà xem giải thế giới qua màn ảnh tivi. World Cup 2006, Australia chắc mẩm sẽ lại gặp một đội làng nhàng nào đó của châu Á như lần trước để gỡ gạc, hổng dè bị FIFA xếp đá với “kẻ tử thù” Uruguay.

Dân Australia kêu trời. Liên đoàn Bóng đá Australia nản đến mức quyết định làm một chuyện chưa từng có trong lịch sử là viết đơn xin... gia nhập Liên đoàn Bóng đá châu Á, hổng thèm ở cái châu Đại Dương xui xẻo kia nữa. Vậy mà cái đơn trời ơi kia được AFC và FIFA gật đầu ngay tút xuỵt. Dân Australia thở phào, tự an ủi: Dù có thất bại ở trận tranh vé vớt sắp tới với Uruguay thì từ World Cup 2010 trở đi, cơ may vào vòng chung kết của họ sẽ sáng sủa hơn nhiều.

Nhưng “thầy phù thủy” người Hà Lan Guus Hiddink đã giúp ước mơ của họ đến sớm hơn 4 năm: ngày 16-11 vừa rồi họ đã bất ngờ loại Uruguay để hiên ngang đặt chân đến Đức vào tháng 6 năm sau. Chúng ta nên mừng cho tuyển Australia, vì tất cả những gian khổ và thiệt thòi mà họ từng gánh chịu hết World Cup này đến World Cup khác. Và vì điều này nữa: Đội đứng đầu một châu lục mà phải triền miên đi tranh vé vớt (mà rớt hoài) thì thiệt là tội cho họ quá!  

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn: Việt Nam đảm bảo tiến độ tổ chức SEA Games 31

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn: Việt Nam đảm bảo tiến độ tổ chức SEA Games 31

Từ đầu năm 2020 đến nay, do dịch Covid-19 nên nhiều sự kiện thể thao phải ngưng trệ. Công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 không nằm ngoài tác động đó. Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, đã có cuộc trao đổi với PV Báo SGGP về quá trình chuẩn bị cho đại hội sắp tới.

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Nadal và Thiem ở chung kết Roland Garros 2019

Roland Garros 2020: Nadal và Thiem bị “nhốt chung” nhánh đấu, Murray và Wawrinka đụng độ ngay vòng đầu

Kết quả bốc thăm “trái ngang” của giải đơn nam Roland Garros - French Open 2020 đã khiến giới mộ điệu ngã ngửa vì bị bất ngờ và cảm giác kích thích. Trong khi “Vua sân đất nện” Rafael Nadal và “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem “bị nhốt chung nhánh đấu”, khả năng sẽ đối đầu ở chung kết, Andy Murray cũng sẽ đụng Stan Wawrinka ngay từ vòng đấu đầu tiên trong “trận đại chiến của những tay vợt sở hữu 3 danh hiệu Grand Slam”…

Các môn khác