Trưởng giải “xuất sắc nhất”

Ngày xửa ngày xưa, ở một đất nước nọ có truyền thống về môn bóng đá, người dân coi bóng đá như thứ tôn giáo. Vào một dịp, người ta tổ chức ra cuộc thi để vinh danh những người tổ chức giải VĐQG giỏi nhất.

Trải qua nhiều vòng thi đầy khó nhọc, cuối cùng cũng đã chọn được 3 người giỏi nhất vào VCK. Sau một hồi nặn óc, Liên đoàn Bóng đá quốc gia chọn được đề thi cho VCK xếp hạng như sau: BTC yêu cầu 3 ứng viên là bằng cách nào biến giải VĐQG đó trở thành giải đấu mạnh.

Ngay lập tức, 3 vị trưởng giải vào cuộc đầy hứng khởi. Người đầu tiên là một ông già, từng là cầu thủ nổi tiếng, có học hành bài bản. Người thứ hai là trưởng giải ngoại. Còn người thứ ba là trưởng giải trẻ tuổi, thuộc diện… “vô danh tiểu tốt”. Tuy nhiên, ông ấy nhờ mấy “cụ” ở trên che nên leo tót lên ghế trưởng giải, khiến bà con la toáng.

Ứng viên thứ nhất, với kinh nghiệm làm trưởng giải của mình, ông đem kiến thức có được cùng kinh nghiệm đã thu lượm, quyết phen này làm cho giải VĐQG khá hơn để người hâm mộ thấy rằng “gừng càng già càng cay”.

Ứng viên thứ hai xuất thân từ nền bóng đá phát triển hàng đầu châu lục. Muốn đem cái mới ứng dụng vào, nhằm cải thiện giải VĐQG. Ông lặn lội khắp nơi, từ Nam ra Bắc, ghi ghi chép chép. Có lúc phản biện lại với nhà quản lý khiến họ bao phen chưng hửng về cái gọi là bóng đá chuyên nghiệp mà các ông ấy hay khoe.

Còn ứng viên thứ ba tỏ ra láu cá. Anh ta chẳng dùng kiến thức (vì có học hành gì bài bản về bóng đá đâu và cũng không là cầu thủ nổi tiếng…) nhưng lại rất mẹo mực và biết cào bằng. Cụ thể, giải đấu tràn lan bạo lực nhưng lại nói đá bóng cần quyết liệt, nhiều trận đấu tiêu cực thì anh ấy bảo “chẳng có bằng chứng”, lắm cái xấu không được soi đến nơi đến chốn do anh ấy muốn vo tròn mọi thứ… Nhất là anh ta rất ngán báo chí.

Sau một hồi cân nhắc, BTC công bố ứng viên thứ ba đoạt danh hiệu “trưởng giải xuất sắc nhất”, vì biết làm mọi thứ êm xuôi, không giống 2 ông kia hay làm loạn đả lên mọi thứ.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất