Trưởng giải nhưng không phải là ông chủ

Khi V-League đang sống bằng đồng tiền của các ông bầu thì cũng rất tự nhiên, chúng ta đặt câu hỏi: liệu “đội bóng” đang vận hành V-League có ông bầu nào không? Nên nhớ là theo sự khuyến cáo của AFC thì đến năm 2012, V-League phải tách ra hoạt động độc lập so với VFF và đương nhiên, cũng sẽ có một người đứng đầu như kiểu ông chủ thật sự của giải đấu này.

V-League 2011 đầy rẫy chuyện đáng nói, nhưng hiếm khi thấy Trưởng BTC giải lên tiếng. Ảnh: Hoàng Hùng

Cứ theo lý thuyết thì Trưởng BTC giải có quyền cao nhất. Nhưng ở V-League thì còn thêm Ban chỉ đạo mà Trưởng ban là Chủ tịch VFF và thành phần ủy viên là các Phó Chủ tịch. Trong khi đó, Trưởng BTC là ông Dương Nghiệp Khôi mà hàm thì chỉ mới là Phó TTK phụ trách mảng thi đấu của VFF. Chỉ nhìn cách “dàn quân” như trên thì sẽ hiểu ngay rằng tại Việt Nam, Trưởng BTC giải gần như chỉ tập trung vào công tác chuyên môn về tổ chức, chứ không bao hàm một ý nghĩa rộng lớn hơn như kiểu “ông chủ” của giải đấu vốn phải bao quát rộng lớn từ thi đấu đến kinh doanh lẫn khen thưởng, kỷ luật.

Nói như vậy để thấy, nếu tuân thủ đúng khuyến cáo của AFC thì chúng ta đang ở một khoảng cách quá xa về tầm vóc. Trong khi đó, ngày trước, Trưởng BTC thường do Phó Chủ tịch chuyên môn đảm trách. Ít nhất, về cái tầm đủ sức thuyết phục các thành viên tham gia giải bởi chính họ đã bầu ông này ở đại hội liên đoàn, chứ như ông Dương Nghiệp Khôi thì về vị trí trong liên đoàn chưa chắc bằng một ủy viên BCH.

Thế nên mới có một sự thật là suốt cả mùa giải, hiếm khi BTC có những phát ngôn chính thức về các vấn đề của giải đấu do mình tổ chức. Các trận đấu do BTC sân thực hiện. Trọng tài do Hội đồng TT phân công. Ban khen thưởng - kỷ luật thì chuyên trị các vấn đề trong và ngoài sân cỏ. Vậy còn vai trò của BTC ở đâu? Hay chỉ thực hiện các công việc như tổ chức họp kỹ thuật, kiểm tra tư cách cầu thủ, kiểm đếm số bảng quảng cáo của nhà tài trợ và… dẫn 2 đội ra sân làm thủ tục thi đấu?

Cái quyền của các bộ phận quản lý thuộc VFF quá lớn cho dù việc tổ chức V-League là do bộ phận điều hành (thuộc quyền Tổng thư ký) thực hiện. Trong khi đó, kể từ nhiệm kỳ 6, VFF đã xác định rất rõ cấp quản lý và điều hành để tiến tới phù hợp với những khuyến cáo của AFC trước khi tách V-League  ra hoạt động độc lập. Nhưng đến mùa 2011 rồi mà mọi thứ thậm chí còn kém hơn cả cái thời các phó chủ tịch Ngô Tử Hà, Trần Duy Ly nắm quyền Trưởng giải.

o0o

Nên vô hình trung, “ông bầu” của V-League chẳng ai khác ngoài Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Trọng Hỷ. Thật ra, nếu thực sự có “chức danh” đó thì việc ông Hỷ ngồi ghế “ông bầu” cũng là chuyện bình thường, xứng đáng. Vấn đề nằm ở chỗ, ông Hỷ gần như là “địa chỉ” duy nhất để báo chí tập trung mỗi khi tìm kiếm quan điểm về vấn đề nào đó. Những ý kiến của ông Chủ tịch tự nhiên trở thành “tổng kết” cho mùa bóng dù chưa chắc ông đã là người nắm rõ tường tận mọi việc. Khổ nỗi, ông Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi không nói thì biết hỏi ai bây giờ. Không lẽ chuyện đang thời sự thì phải đến cuối giải chờ đọc bảng tổng kết mới biết hay sao?!

Nghĩa là chính những nhà tổ chức giải đã trao lại cái quyền tối thượng của mình cho người khác. Ông Dương Nghiệp Khôi vừa quay trở lại sau sự cố năm 2010, nhưng vai trò của ông quá mờ nhạt, làm ảnh hưởng đến cả hệ thống của BTC, đặc biệt là mặt uy tín. Ông Khôi giỏi về chuyên môn, am tường về luật nhưng lại không phải là “người số 1” trong mắt đại đa số những ai liên quan đến V-League.

Công bằng mà nói, ông Chủ tịch VFF hoàn thành công việc của một “ông bầu” rất ổn. Quan điểm của ông rõ ràng, vừa thực tế lại vừa có tính bao quát. “Đội bóng điều hành V-League” đang được vận hành chẳng khác gì các CLB khi ông bầu có vẻ không liên quan gì đến chuyện thi đấu nhưng lại giữ quyền “sinh sát”. Thành ra, nếu VFF thấy hoạt động của CLB có gì không ổn với bóng đá chuyên nghiệp thì tổ chức này phải nhìn lại ngay chính cách vận hành của mình, bởi nó cũng chẳng ổn nốt.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đá để vô địch

Đá để vô địch

Hà Nội FC vừa có cú ngược dòng ngoạn phục để đánh bại Viettel trong trận chung kết Cúp Quốc gia. Chiến thắng của Hà Nội không phải là điều gì bất ngờ, nhưng đáng nói là nằm ở khao khát của họ.