
Nếu trận derby này diễn ra với đúng tinh thần derby của nó, giới hâm mộ bóng đá Anh sẽ được thưởng thức một cuộc giao đấu tưng bừng-chất lượng giữa 2 đội hình tấn công siêu đẳng. Một bên là những Van Persie, Rooney, Hernandez, Ryan Giggs, Valencia... với lòng quyết tâm khẳng định vị trí số 1 mà Man.United đang giữ. Một bên gồm những Tevez, Aguero, Dzeko, Yaya Toure, Silva... với quyết tâm chứng tỏ rằng Man.City có thể thua về đường dài vô địch nhưng nhất định không thua Old Trafford trong một cuộc đấu tay đôi như thế này.
Về lý thuyết mà nói, với lực lượng như thế và được bơm đầy quyết tâm như thế thì cục diện chắc cũng chẳng khác trận lượt đi cách đây 4 tháng. Tức là Man.United sẽ nhập cuộc khẩn trương nhất, tìm mọi con đường nhanh nhất dẫn đến khung thành Man.City để hy vọng ghi những bàn thắng sớm nhất trước khi đối phương có thể chiếm lại ưu thế bằng lối phối hợp nhỏ. Hành trình thi đấu mùa này cho thấy Man.United nhiều khi chỉ chơi tốt thực sự ở hiệp đầu, thường phải “chịu tải” ở hiệp nhì và thường kỵ những hàng tiền vệ giàu kỹ thuật.

Tiền đạo Sergio Aguero giữa vòng vây các cầu thủ Man.United ở lượt đi
Tuy nhiên, lý thuyết là một lẽ và thực tế là một lẽ. Một thực tế sa sút đến não nề, nếu so với trước đây. Zabaleta chơi rất hay, rất tiến bộ so với mùa qua, nhưng để khoá cứng cánh phải khi cần phòng thủ và để lên bóng một cách uy lực khi tham gia tấn công thì Man.City cần Micah Richards hơn - và Richards vẫn đang dưỡng thương. Tương tự, Man.City cũng chẳng còn đâu Mario Balotelli để cắm thẳng vào vòng cấm địa, quậy phá và chờ thời cơ ghi bàn ở đó trong khi Aguero được rút về phía sau một chút để nhử các hậu vệ Man.United. Gã “quái quỷ” Balotelli bây giờ đã về Serie A làm một tiền đạo quái thủ của AC Milan.
Những khu vực khác cũng thế thôi, nếu không mất hoặc thiếu người thì cũng thiếu một chút độc đáo, một chút đặc sắc, một chút hiệu quả. Ở hàng tiền đạo, nói về ghi bàn cho City thì từ Aguero tới Dzeko và kể cả Tevez thậm chí còn ghi bàn ít hơn Torres ghi cho Chelsea. Ở tuyến giữa, lối chơi giàu biến hoá của nhạc trưởng David Silva, những lần mang bóng từ dưới lên trên của tiền vệ Yaya Toure vẫn có thể gây khó khăn cho Man.United và vẫn có thể giúp Man.City chiếm ưu thế ở một giai đoạn nào đó. Thế nhưng, để làm cho đối phương bất ngờ hoàn toàn thì họ không thể được nữa rồi. Bây giờ mà nói đến chuyện Man.City thắng đậm 6-1 ở “Nhà hát của những ước mơ” như hồi tháng 10-2011 thì chỉ có... nằm mơ mới thấy.
Người ta chỉ chờ đợi một kết cục ngược lại mà thôi. Tức là Man.City sẽ thua cuộc. Tức là khoảng cách 15 điểm như hiện nay bị lên thành 18. Cũng tức là Man.City sẽ trở thành đội ĐKVĐ bị bỏ xa nhất kể từ trường hợp Blackburn Rovers năm 1996 (kém 21 điểm). Vì sao ư? Vì tinh thần. Với 15 điểm thua kém như thế này, cái tâm lý có thắng cũng chẳng được gì cứ thế sinh ra. Có thể nó chưa xoá sổ được tinh thần chiến đấu của Man.City, nhưng nó sẽ khiến họ không đạt tới 100% sức chiến đấu vào những lúc cần kiên trì bền bỉ nhất.
Với Man.United cũng vậy thôi. Nắm ưu thế 15 điểm trong tay và đã thắng 3-2 ngay trên sân City ở lượt đi thì không cần thiết phải đá với Man.City cho thật hoành tráng ở trận lượt về này. Man.United hơn City ở chỗ nào, giới mộ điệu Old Trafford đã quá rõ. Họ chỉ cần thủ thế, tìm cơ hội phản công và thắng với cách biệt 1 bàn cũng đủ vui rồi...
Tiến Minh