Vòng loại World Cup 2010 - Khu vực Nam Mỹ

Trước cuộc chiến trên sân Ecuador(4g ngày 30-3): Brazil chỉ mong 1 bàn thắng

Ecuador nắm trong tay 2 thứ có thể gây trở ngại cho Brazil: Lợi thế sân nhà và sự chặt chẽ trong đội hình. Có thể Ecuador không hơn đứt được Brazil về tính tập thể trong đội hình như HLV Vizuete đã nói, nhưng rõ ràng họ không còn là một đội lót đường như trước nữa.

Các tuyển thủ Brazil chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chiến trên sân Ecuador.

Trước khi Nam Mỹ bước vào vòng đấu thứ 11 này, Ecuador được đánh giá là ứng viên “tiềm năng” cho một suất dự vòng chung kết World Cup 2010. Đó là vì họ thực sự có tiềm năng ấy. Chỉ xếp thứ 6/10, kém 4 điểm so với vị trí số 4 của Chile, nhưng đó là thành quả đáng trân trọng của một quá trình vươn lên ổn định sau khi Ecuador thua sạch 3 vòng đấu đầu tiên.

Sự tiến bộ rõ rệt nhất của Ecuador là khâu phòng thủ. Họ đã thủng lưới tổng cộng 17 bàn, nhưng thực ra thì trong con số 17 ấy đã có phần “đóng góp” rất lớn của trận thua Brazil 0-5 (lượt đi) hồi tháng 10 và thua Paraguay 1-5 vào tháng 11-2008, là 2 trận thuộc về giai đoạn đầu chiến dịch. Kể từ đó đến nay, khâu phòng thủ của Ecuador đã được củng cố lại, số bàn thua hạn chế đi rất nhiều.

Và rồi, thay cho hình ảnh yếu tàn của một đội lót đường, Ecuador đã trở thành một khúc xương khó nuốt đối với các đối thủ lớn - nhất là trên sân nhà của họ. HLV Sixto Vizuete có thể hơi phóng đại khi tuyên bố tính tập thể của đội hình Ecuador hơn đứt Brazil, nhưng sự thật là ông đang có trong tay một đội hình chặt chẽ.

Dưới mắt giới chuyên môn ở Nam Mỹ, đội bóng ấy đang nắm trong tay 2 thứ có thể gây trở ngại lớn cho Brazil. Trước hết, đương nhiên là lợi thế sân nhà. Ecuador chưa bao giờ thua và thậm chí chưa bao giờ thủng lưới một quả nào khi gặp Brazil trong khuôn khổ vòng loại World Cup: Năm 1993 hòa 0-0 ở Guayaquil. Năm 2001 và 2004, họ đều thắng Brazil 1-0 tại Quito, nơi đôi bên sẽ lại tái ngộ vào Chủ nhật này (giờ địa phương). Những kết quả ấy chưa thể là một lời nguyền, nhưng ít nhất chúng cũng trở thành một áp lực tâm lý cho đối thủ - và chỗ dựa tâm lý cho Ecuador.

Kế tiếp, tuy HLV Vizuete đề cao tính tập thể và xem đó là sức mạnh lớn nhất, nhưng đội hình Ecuador không phải là không có những vị trí ngôi sao. Đó là Ivan Hurtado, đội trưởng, mới vừa khỏi bệnh cúm và đang sẵn sàng nghênh tiếp những đối thủ nổi tiếng. Đó là Edison Mendez và đặc biệt là Antonio Valencia. Thi đấu ở vai trò tấn công biên, Antonio Valencia chính là một vị trí có thể tạo nên sự khác biệt. Vì với kỹ thuật và sức mạnh của mình, anh ta có thể dễ dàng khai thác khoảng trống sau lưng các hậu vệ cánh thích tấn công của Brazil.

Cho nên, để giành lấy 3 điểm trên sân một đối thủ như thế thì điều quan trọng trước nhất ở Brazil là thái độ vào cuộc. Ecuador chắc chắn không phải là một tên tuổi lớn, nhưng cũng không phải quá bọt bèo để khinh nhờn. Nhất là khi Brazil chưa hề tìm được sự ổn định - trong 10 lượt trận vòng loại cho đến nay, chưa lần nào Brazil thắng được 2 vòng đấu liên tiếp.

Không phải ngẫu nhiên khi giới truyền thông Brazil xuýt xoa tiếc rẻ khi ngôi sao Kaka vắng mặt trận này do chấn thương bàn chân trái và khi tiền đạo Adriano đau mắt cá chưa lành. Cách thi đấu giản dị và hiệu quả của Kaka, sự càn lướt không biết sợ của cỗ xe tăng Adriano quá cần thiết cho một trận chiến mà chắc chắn đối phương sẽ không khoan nhượng ở mọi đường bóng.

Cũng không phải ngẫu nhiên khi HLV Dunga cho phép Ronaldinho thi đấu thoải mái khi có bóng nhưng bắt buộc phải chạy ngay về hỗ trợ khi không có bóng. Ronaldinho cùng với Robinho là 2 chữ R có thể tạo nên sự khác biệt cho Brazil bằng lối chơi biến hóa, ngẫu hứng. Thế nhưng, trong một trận cầu rất có thể được quyết định bởi chuyện ai ghi bàn trước, HLV Dunga hoàn toàn không muốn chuốc lấy bàn thua lãng xẹt ấy trong một pha bị phản công để rồi từ đó về sau các mũi nhọn Brazil cứ liên tục húc đầu vào những bước tường kiên cố mà Ecuador giăng ra trong một thế trận phòng thủ đầy chông gai, cạm bẫy.

Các trận vòng loại World Cup ở Nam Mỹ là một cái gì đó rất khác. Chúng khác xa cuộc đại thắng Bồ Đào Nha 6-2 trong một trận giao hữu vào tháng 11 năm ngoái, hoặc trận thắng Italia 2-0 hồi tháng 2 vừa rồi mà Robinho tiếp tục tỏa sáng với một pha ghi bàn độc diễn. Bóng đá Nam Mỹ nổi tiếng với phẩm chất kỹ thuật, nhưng để khắc chế những đội hình có kỹ thuật tốt như Brazil thì nhiều đối thủ sẵn sàng dùng lối chơi rắn, nhiều khi nhuốm màu bạo lực.

Cái may của Brazil lần này là Ecuador đang rất cần điểm, vì thế sẽ chơi thoáng hơn và nhờ vậy Brazil có cơ hội chiến thắng - giống như họ đã thắng 2 trận sân khách gần đây nhất. Trở ngại của Brazil là độ cao 2.800m ở Quito. Bầu không khí loãng trên độ cao ấy và những hậu quả của nó về mặt sức khỏe sẽ khiến đội hình Brazil không thể phát huy trọn vẹn trình độ của mình.

Các chuyên gia dự đoán bảo rằng nếu thầy trò Dunga chuẩn bị 100% về sức chiến đấu trong tấn công cũng như phòng thủ thì khi “leo lên” Quito sẽ còn lại 70-75%, và bấy nhiêu chỉ đủ cho chiến thắng với một bàn cách biệt trước Ecuador đang lên chân.

Nhưng tham mà làm gì. Trong tình hình này, nếu thắng được một bàn cũng là quá quý rồi!

Hưng Nguyên
(SGGP-Thể Thao)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Novak Djokovic

Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open

Kể từ khi bị trục xuất khỏi Australia hồi đầu năm, không thể tranh ngôi vô địch Australian Open thứ 10, Novak Djokovic luôn ở trong tâm trạng… u uất không vui. Giờ đây, khi được bước ra Sân Trung tâm tại All England Club, sẵn sàng cho mục tiêu giành ngôi vô địch Wimbledon lần thứ 7, tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia lại “thấm đẫm tình yêu quần vợt thêm một lần nữa”, và thừa nhận cảm giác này khác xa sự bi phẫn mà anh phải nhận ở Úc mở rộng.

Các môn khác