"Trúng quả"

Ở Quợt Cúp lần này, người ta không chỉ nói về nhiều trận cầu kịch tính, những thất bại của các “ông lớn” trước mấy “ông nhỏ”. Nơi đó, còn cả nước mắt chảy dài trên má cầu thủ, vốn dĩ được ví như những người tưởng chừng có thần kinh thép.

- Bóng đá đem lại quá nhiều cảm xúc. Từ giọt nước mắt trên khán đài cho đến sân cỏ lẫn khu kỹ thuật, và cả hát quốc ca cũng… khóc.

- Nước mắt bị “lạm dụng” đến mức 2 huyền thoại bóng đá Zico và Carlos Alberto của chủ nhà phải lên tiếng.

- Lên tiếng???

- Họ cho rằng, Selecao nên… tiết kiệm nước mắt, để dành cho ngày đoạt cúp, chứ không phải “đụng đâu cũng khóc”. Việc thiếu kiềm chế cảm xúc của cầu thủ chủ nhà có thể khiến họ đánh mất cơ hội lên ngôi lần thứ 6. Trước mắt là trận tứ kết với Cô-lôm-bia vào đêm nay.

- Nhưng xét cho cùng, bóng đá là trò chơi mà nơi đó ranh giới giữa thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một gang tay, giữa người hùng và tội đồ cũng quá mỏng manh. Vậy thì giọt nước mắt của những gã đàn ông nếu có rơi cũng là cảm xúc rất thật của một con người. Cái đáng hổ thẹn là chỗ cần rơi nước mắt lại không thấy ai khóc cả.

- Ở đâu?

- Ngay tại xứ mình chứ đâu.

- !?!?!?

- Đại hội TDTT toàn quốc 2014 đang chuẩn bị diễn ra. Giới chuyên môn, dư luận than trời với cái kiểu tổ chức hổng giống ai.

- Sao lại là hổng giống ai?

- Nam Định mang tiếng là đơn vị đăng cai, nhưng thực chất đại hội còn diễn ra cả chục địa phương khác, dài lê thê tháng này qua tháng nọ. Trong khi thực tế nhiều môn thi năm nào cũng có giải VĐQG, cần gì nữa. Chưa nói cơ sở vật chất, hạ tầng, nhà thi đấu phải xây mới tốn không biết bao nhiêu tiền, xong đại hội thì đắp chiếu.

- Năm 2018 An Giang cũng đăng cai. Đại hội ngốn hàng ngàn tỷ đồng ngân sách ở thời buổi khó khăn này.

- Trong khi thể thao Việt Nam bao năm qua vẫn như gà mắc tóc, không thấy lối thoát ở tầm châu lục?

- Vậy mới nói, việc lãng phí chẳng thấy ai rơi nước mắt. Thậm chí lắm quan chức còn cười hề hề nhờ “trúng quả” đăng cai. Lòng tự trọng của con người ở đâu?

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất