Trót mang lấy nghiệp vào thân

Ông bầu vui, đội bóng có khả năng tồn tại thêm vài năm nữa, chí ít là cho đến ông bầu chán và tuyên bố nghỉ chơi. Còn nếu ông bầu buồn, VĐV lo sốt vó! Họ nỗ lực tập luyện, thi đấu, chỉ sợ đội bóng giải thể sẽ đẩy tương lai họ vào chỗ mờ mịt. Điều mà mới nghe cứ ngỡ như đùa ấy lại đang diễn ra rất phổ biến trong làng bóng chuyền Việt Nam.

Xây dựng một đội bóng đã khó, để nó trở thành hình ảnh đẹp, đáng nhớ và tạo được mối thiện cảm với dư luận, truyền thông còn khó hơn gấp bội. Nhưng một số ông bầu, doanh nghiệp sẵn sàng xóa sổ phiên hiệu bóng chuyền từng được ví như “mối tình thứ hai” của mình, nhẹ tựa lông hồng.

Hôm đón tin đội nam Đức Long Gia Lai tuyên bố giải thể, đúng 1 ngày sau khi đội nam Quân đoàn 4 vừa được Becamex Bình Dương dang rộng vòng tay đón chào, người trong giới không biết nên vui hay buồn. Đội bóng ấy từng VĐQG, từng đoạt siêu cúp, từng sở hữu những tên tuổi tài năng của Việt Nam như Hữu Hà, Văn Hạnh, Văn Thành… hay chủ công số 1 của Thái Lan là Wanchai Tabwise, nhưng rốt cuộc cũng không né được trào lưu giải thể ngày càng trở nên phổ biến trong làng bóng chuyền.

Nói chính xác thì đấy là những cuộc đầu tư nửa vời và cảm tính của những ông bầu, doanh nghiệp. Chắc chắn đấy không phải là một cuộc xã hội hóa đúng đắn trong thể thao, càng không thể trở thành hình mẫu cho nhiều nơi học hỏi. Suốt một thời gian dài, nỗi buồn bóng chuyền trải dài từ Bắc chí Nam, từ tuyên bố xóa sổ đáng ngạc nhiên của Tập đoàn Dầu khí quốc gia, Đức Long Quân khu 5 (nam) đến hàng loạt đội bóng nữ Vietsov Petro, XLDK Thái Bình Dương, TĐCS Bình Phước dừng cuộc chơi ngay cả khi đang được đầu tư nhiều tỷ đồng/năm và không thiếu thốn kinh phí đến mức phải “chạy ăn từng bữa” kiểu như đội nam Long An, đội nữ Quảng Ninh…

Sau cùng, thiệt thòi nhất vẫn thuộc về VĐV. Họ thất nghiệp, có người tạm thời nhưng có nhiều người là mãi mãi. Bởi lẽ, khi quân số các đội dự giải VĐQG, hạng A đang co hẹp lại, các đội bóng cũng đang thừa thãi nhân lực, thì làm sao có thể “cưu mang” thêm vài người nữa được nếu họ không phải là những tay đập giỏi như Nguyễn Hữu Hà, Từ Thanh Thuận, Ngọc Hoa, Thanh Thúy, Ngọc Diễm, Bùi Thị Ngà…

Có những VĐV còn rất trẻ, chỉ vừa qua tuổi mười tám đôi mươi, vừa được đôn lên đội lớn để chờ đấu giải VĐQG ngày hôm trước, thì hôm sau đã đón tin sét đánh. Họ sốc, nói chẳng nên lời vì bỗng dưng mất việc. Họ sốc khi mà cánh cửa tương lai chỉ vừa mới mở ra đã vội vàng đóng sập lại thật vô tình.

Thể thao vốn là cuộc chơi nghiệt ngã và những chuyện đáng tội nghiệp như nhiều VĐV bóng chuyền đã và đang hứng chịu là rất phổ biến.

Ừ thì đã trót mang nghiệp vào thân, VĐV phải theo đuổi đến cùng bởi nhiều người đã chọn đó như là một cái nghề để mưu sinh, bên cạnh thứ tình yêu rất đặc biệt với thể thao. Nhưng không khỏi chạnh lòng mỗi khi chứng kiến các VĐV vừa cống hiến hết mình cho vinh quang của thể thao nước nhà nhưng đánh vật với tương lai bấp bênh của chính mình ngay sau đó. Những lúc như thế này, càng thấy vai trò định hướng phát triển và đầu tư của những người vẫn được cho là quản lý, chuyên môn sâu về bóng chuyền, mờ nhạt và chẳng tạo dựng được chút niềm tin nào đối với chính người trong giới…


LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

"Cơn lốc đen" Bơnahria Vĩ sau bàn thắng vào lưới Hạt điều Thương Thương

Bơnahria Vĩ (Vĩ 49): Cơn lốc đen trong sân phủi và khát vọng cùng Quốc An - Quốc Michel giành vé tham dự VPL - S2

Hôm 28-5, trong trận giao hữu giữa đội Quốc An - Quốc Michel với CLB Fan Chelsea tại TPHCM (CFC.HCMC), sau khi tận mắt chứng kiến những pha dốc bóc dọc biên với “tốc độ lốc xoáy” của Bơnahria Vĩ, một hậu vệ của CFC.HCMC, vừa mới xỏ giày định vào sân, đã vội vội vàng vàng cởi giày, ngồi ngoài mà mặt xanh như tàu lá: “Anh ơi, em nghỉ nha chứ vô sân kèm anh số 49 không có nổi”. Với nhiều đội phủi Sài Gòn, ác mộng về “cơn lốc đen” Bơnahria Vĩ đơn giản chỉ là như vậy, “đơn giản như… đang giỡn”!