Trông người…

- Tối qua có theo dõi trận chung kết A-ép-ép Cúp không?

- Việt Nam vắng mặt cũng chẳng thể bỏ qua, Nhưng theo anh Hai, thứ đọng lại ở trận chung kết lần này là gì?

- Hai đội Malaysia và Thái Lan là các đại diện xứng đáng nhất vào trận chiến cuối cùng. Ý kiến của ông sao?

- Tất nhiên cả Thái Lan và Malaysia đều là những gương mặt ưu tú. Tuy nhiên, dưới con mắt của Bảy lò vôi này thì ấn tượng với vị thuyền trưởng của 2 đội vừa kể.

- Sao ấn tượng?

- Malaysia mấy năm qua nổi lên như điểm sáng về năng lực thầy nội cầm quân ở đội tuyển quốc gia và U23. Bằng chứng là họ giành nhiều chức vô địch A-ép-ép Cúp và Xi-gêm nhờ công thầy bản xứ, khiến lắm nước trong khu vực thèm thuồng.

- Người Mã đang là thế lực lớn, dù bóng đá nước này các năm trước không được đánh giá cao.

- Lần này, Malaysia chưa biết có vô địch nữa hay không, nhưng lọt vào chung kết vẫn đủ thấy họ không hề ăn may, dù sử dụng cây nhà lá vườn.

- Còn Thái Lan thì sao?

- Người Thái cũng thật đáng nể. Năm ngoái đoạt HCV Xi-gêm dưới tài điều khiển của Kiatisak. Năm nay, tiếp tục lọt vào chung kết A-ép-ép Cúp cũng bằng tài cầm quân của “Zico Thái”.

- Thật ngưỡng mộ cho cựu tiền đạo số 1 Đông Nam Á. Đúng là tuổi trẻ tài cao.

- Trông người mà ngẫm đến ta.

- Sao than vãn???

- Thử nhìn đi. Bóng đá Việt Nam lâu nay hết dùng thầy nội tới tướng ngoại, nhưng HCV Xi-gêm tìm mãi chẳng thấy đâu. Còn Cúp A-ép-ép cũng đã 6 năm không thấy mặt nó tròn hay méo.

- Nói cho cùng, năng lực huấn luyện của Kiatisak chưa hẳn vượt trội so với những HLV kỳ cựu, lão làng của chúng ta. Thậm chí không chắc nhỉnh hơn Lê Huỳnh Đức hay Nguyễn Hữu Thắng.

- Có thể như vậy.

- Tuy nhiên, bóng đá ở các nước người ta làm việc gì đều có lộ trình cụ thể và luôn tạo điều kiện tốt nhất cho HLV có cơ hội thể hiện năng lực cá nhân. Còn ở ta, mỗi thời kỳ chủ tịch làm mỗi phách, hết thầy nội tới thầy ngoại, xong Đông lại xong Tây tầm sư học đạo. Thử hỏi, “búa-lua-xua” kiểu đó sao có tính ổn định để đạt thành tích cao.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất