Trông chờ châu Phi

1. Một trong những đặc trưng của bóng đá là tính bất ngờ. Không như nhiều môn thể thao khác, trong bóng đá mạnh chưa hẳn đã được, yếu chưa chắc đã thua. Chính yếu tố này giúp bóng đá tạo được sự thú vị khó ai bì. Không biết từ bao giờ bóng đá được tôn vinh là môn “thể thao vua”. Ít có vị “vua” nào được tấn phong theo kiểu dân dã như vậy, mà chẳng thấy ai kèn cựa, đố kỵ, bàn ra tán vào, càng không có ai có âm mưu soán ngôi. Mà cũng không môn nào có khả năng soán ngôi của bóng đá!

Cameroon thắng đương kim vô địch thế giới Argentina ở World Cup 1990, Senegal thắng đương kim vô địch thế giới Pháp ở World Cup 2002, hay Ai Cập thắng Ý, Mỹ thắng Tây Ban Nha ở Confederations Cup mới đây là những ví dụ. Thậm chí những đội bóng có trình độ trung bình có thể thắng cả một giải đấu như Đan Mạch ở EURO 1992 hay Hy Lạp ở EURO 2004 là những ví dụ còn hùng hồn hơn.

Trận Ai Cập thắng Ý (ở Confederations Cup)

2. Nhưng tính bất ngờ trong bóng đá vẫn có những giới hạn của nó. Như quỹ đạo của trái đất có thể quay nghiêng, có thể quay lúc xa lúc gần, nhưng vẫn phải quay quanh mặt trời chứ không thể quay quanh... mặt trăng.

Bóng đá cũng thế, đặc biệt ở tầm thế giới. Trong phạm vi châu lục, các nền bóng đá nhỏ như Đan Mạch, Hy Lạp có thể bất ngờ “tiếm ngôi” các đại gia châu Âu hay đội tuyển Iraq có thể đột ngột qua mặt Hàn Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia, Iran, kể cả Úc để giành vương miện Asian Cup mới đây. Nhưng ở các cuộc tranh tài mang tầm vóc toàn cầu, những nền bóng đá nhỏ chưa bao giờ chạm tay vào chiếc cúp vô địch.

Người viết bài này vẫn thường nói giải EURO dân chủ hơn World Cup là vì vậy. Tính dân chủ đó, cho đến nay vẫn tồn tại ở từng châu lục nhưng chưa thể xuất khẩu ra toàn thế giới. Vì khi bóng đá được thử thách trên bình diện toàn cầu, “quy luật bất ngờ” bị lấn át bởi một quy luật khác - như chúng ta từng biết qua câu nói quen thuộc: “phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”.

3. Confederations Cup là một giải thế giới thu nhỏ, cũng không đi ra ngoài quy luật đó. Ai Cập, Nam Phi và Mỹ cũng “náo loạn thiên đình”, nhưng chỉ đến mức mà chúng ta đã biết. Nghĩa là chỉ đủ để thiên hạ tròn mắt thán phục, chứ không đủ sức đặt cả thiên hạ dưới quyền lực của mình. Như anh chàng Tôn Ngộ Không gây sự ở thiên cung, từ Ngọc Hoàng đến Thái Thượng Lão Quân đều xanh mặt. Nhưng khi gặp Như Lai, một quyền lực thực sự, chàng khỉ bướng bỉnh hiện nguyên hình là một Bật Mã Ôn chỉ đủ sức gây ra những cơn bão trong tách trà.

Hai trận cuối cùng ở Confederations Cup vừa rồi, hai nền bóng đá lớn đều chiến thắng, dù vất vả. Mỹ đã thua Brazil và Nam Phi thua Tây Ban Nha, cũng giống như Tôn Ngộ Không cuối cùng đã không thể nhảy ra khỏi bàn tay của Phật Tổ. Quy luật về “đẳng cấp - phong độ” đã lên tiếng đúng lúc để trả bóng đá về với trật tự truyền thống. Những kẻ thích một cuộc cách mạng trên thảm xanh hiển nhiên đã ăn không ngon trong buổi tối hôm đó, ngược lại những đầu óc sùng bái trật tự đã có thể thở phào vì cuộc đời dẫu sao cũng chưa đến nỗi bể dâu!

4. Confederations Cup không phải là World Cup. Ít nhất có hai điểm khác biệt then chốt.

Thứ nhất, các đội bóng nhỏ muốn có cơ hội dương danh ở một sân khấu có vóc dáng World Cup - dù chỉ ở hình thức. Vì vậy tôi tin bằng cách nào đó, Ai Cập, Mỹ, Nam Phi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc hội ngộ này. Ngược lại, Brazil, Ý, Tây Ban Nha đã không có được một “thái độ” nghiêm túc tương tự.

Xưa nay, các đội bóng lớn trước khi tham dự World Cup “thứ thiệt” đều có ít nhất một tháng để dưỡng quân và rèn quân, với hàng loạt trận giao hữu trước giải để tối ưu hóa chiến thuật, chỉnh đốn đội hình, mài sắc vũ khí trước khi chinh chiến. Những điều kiện chuẩn bị chu đáo đó, các đội bóng lớn đã không có được trước khi tiếp cận Confederations Cup. Chỉ xét riêng về mặt thể lực thôi, chúng ta thấy Ý và Tây Ban Nha đã đến với giải đấu này trên những đôi chân mệt mỏi.

Điểm khác biệt thứ hai: để lọt sâu vào World Cup, một đội bóng phải “vượt 7 ải chém 7 tướng”. Thắng trường phái “tiqui-taca” của Tây Ban Nha đã phải nhón gót lắm rồi, còn phải thắng trường phái tổng lực của Hà Lan, đối đầu với cỗ xe tăng Đức, đụng độ Anh, Argentina, Pháp, Czech... Ví dụ thế. Càng vào sâu càng gặp “thứ dữ”. Liệu những Tôn Ngộ Không như Mỹ, Ai Cập, Nam Phi có làm nổi? Còn một năm nữa, liệu họ có kịp sở đắc loại võ học nào đủ sức đả bại mọi loại võ công trong thiên hạ?

5. Cho nên, đành phải tin rằng, các đội bóng từng gây nên bất ngờ ở Confederations Cup có thể tiếp tục gây nên bất ngờ ở World Cup 2010, nhưng có lẽ cũng chỉ tạo chấn động trong từng trận đấu cụ thể. Còn vô địch World Cup là chuyện thiên nan vạn nan. Hàn Quốc tổ chức World Cup 2002 trên sân nhà, thuê HLV tài danh Guus Hiddink về rèn tập suốt năm, sáu năm trời, vào giải lại được trọng tài thiên vị trắng trợn, nhưng các trọng tài cũng chỉ “khiêng” tuyển Hàn vào tới bán kết là hết sức.

Nếu có hy vọng thì chúng ta hy vọng ở chỗ này: về trình độ, bóng đá châu Phi vẫn trên tài bóng đá châu Á một bậc. Nhìn vào các giải vô địch quốc gia châu Âu, chúng ta thấy những cầu thủ châu Phi Drogba, Essein, Eto’o, Adebayor, Kanoute, Diarra, anh em nhà Toure... đang giữ những vai trò then chốt ở các câu lạc bộ sừng sỏ như Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Arsenal, Sevilla...

Xem cách các đội Ai Cập, Nam Phi thi đấu, phải thừa nhận rằng tuy vẫn còn khoảng cách nhưng chất lượng chơi bóng của họ đã tiến rất gần đến trình độ các nền bóng đá lớn ở châu Âu và Nam Mỹ. Cộng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, với sự ủng hộ của khí hậu sa mạc, biết đâu lần này một đội bóng châu Phi sẽ làm nên chuyện “động trời”.

Ờ, muốn chứng kiến một cuộc lật đổ ngoạn mục họa may chỉ trông chờ ở châu Phi mà thôi. Chứ đội tuyển Mỹ và các đại biểu châu Á có lẽ lọt vào tới tứ kết đã là “quá hớp”! 

CHU ĐÌNH NGẠN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Scott McTominay

Manchester United – RB Leipzig: Quỷ đỏ khó lặp lại màn trình diễn PSG

Tiền vệ Scott McTominay đã kêu gọi các đồng đội cố gắng lặp lại màn trình diễn đỉnh cao tuần qua ở Parc des Princes khi tiếp đón cường địch RB Leipzig trên sân nhà Old Trafford. Nhưng không dễ bày ra thế trận phòng thủ phản công khi Ole Solskjaer dường như đã ‘lộ bài’.

Quần vợt

Djokovic và Thiem ở Vienna Open

Vienna Open: Djokovic săn trận thắng thứ 38, sau đó là danh hiệu thứ 6 ở “1 trong những giải ATP 500 khó nhất”

Tối nay, Novak Djokovic sẽ quay trở lại sân đấu lần đầu tiên kể từ trận thua thảm trước Rafael Nadal ở chung kết Roland Garros. Anh sẽ đấu với đồng hương đàn em Filip Krajinovic ở vòng 1 của giải Vienna Open, một giải đấu mà Djokovic bất ngờ “thêm vào thực đơn của mình” với tham vọng giành thêm 500 điểm thưởng, củng cố ngôi số 1.

Các môn khác

Cú siết cổ tam giác cuối cùng trong sự nghiệp của khabib

Khabib Nurmagomedov: 3.200 ngày bất khả chiến bại ở UFC, bắt đầu bằng đòn siết cổ tam giác vài chục USD và kết thúc bằng đòn siết cổ tam giác 3 triệu USD

Chuyến hành trình “bất khả chiến bại” của Khabib Nurmagomedov đi rất nhiều nơi trên thế giới, bắt đầu từ Poltava (Ukraine), rồi trải dài đến khắp nước Nga, băng qua bên kia đại dương đến Mỹ, Brazil, Canada và hồi kết ở Trung Đông có tổng độ dài 3.200 ngày + 4 năm. Trong suốt quãng thời gian đó, “Đại bàng Nga” luôn giữ tư thế toàn thắng - cầu bại. Anh khởi đầu sự nghiệp bằng một đòn siết cổ tam giác vốn chỉ trị giá vài chục USD, và đã kết thúc sự nghiệp cũng bằng đòn siết cổ tam giác tương tự, nhưng trị giá lên đến hơn 3 triệu USD…