“Trò chơi” người tốt, kẻ xấu?

Chúng tôi tin rằng, cuộc tranh cãi liên quan đến vấn đề “một ông bầu, nhiều đội bóng” khó mà chấm dứt trong thời gian ngắn. Nếu nó có thể giải quyết về mặt luật lệ thì cũng sẽ vướng mắc ở phần tình cảm. Nói cách khác, ở bóng đá Việt Nam, trong một hoàn cảnh cụ thể, đây là vấn đề mang tính hệ quả của một quá trình chứ không phải là chuyện “cố tình lách luật”.

Bầu Hiển sở hữu nhiều đội bóng chưa hẳn là điều xấu. Bằng chứng là HN.T&T và SHB.ĐN (phải) đang đua đến ngôi vô địch mùa này một cách không khoan nhượng. Ảnh: Bách Nhật

Để hiểu rõ hơn, xin kể một chuyện cách đây nhiều năm, lúc đó bầu Thắng của Gạch đang có đội Sơn Đồng Tâm đá ở hạng Nhất. Khi được hỏi “nếu đội Sơn thăng hạng thì sao?”, bầu Thắng chợt ngẩn người một hồi lâu, rồi mới cười cười trả lời: “Thì cũng phải có cách tính chứ”. Kể câu chuyện này để muốn nói rằng đôi khi chính các ông bầu cũng không ngờ có lúc tự mình đẩy mình vào thế khó xử, bởi lẽ khi họ làm đội hạng Nhất, cũng chẳng ai cấm và họ làm đôi khi cũng vì mê bóng đá, muốn có thêm một đội mà thôi chứ đâu nghĩ đến chuyện sâu xa là có ngày 2 đội mình sẽ “bắt tay” đá tiêu cực.

Bản thân bầu Thắng khi đó, có đội Sơn chỉ vì trước đã dang tay “cứu” đội Ngân hàng Đông Á bị xuống hạng vì tiêu cực. Một năm sau ngày chúng tôi đặt câu hỏi, bầu Thắng cũng “thoát” khỏi nỗi khó xử bằng cách bán đội Sơn ra Ninh Bình (tiền thân của The Vissai Ninh Bình bây giờ).

o0o

Trường hợp của bầu Hiển bây giờ cũng chẳng khác bầu Thắng ngày trước. Chẳng qua, nỗi “khó xử” đã cụ thể hóa bằng suất thăng hạng của Hà Nội.

Hiện thời, bầu Hiển chỉ có 2 cách giải quyết và cũng có 2 cái phải giải quyết:

Thứ nhất và dễ nhất: Bán cho chủ sở hữu khác, kiểu như bầu Thắng bán cho bầu Trường ngày nào. Tuy nhiên, “bán suất V-League” thì cần điều kiện là phải có người mua. Chưa hết, đã gọi “bán” thì phải có lời, nhưng vấn đề là giá bán bao nhiêu thì mới hài lòng. Kế đến, người mua là ai? Có làm bóng đá chưa và khi mua đội V-League xong có đủ các tuyến U như quy định mới của VPF hay không? Tìm người mua ở thời buổi này đã khó, hội tụ mọi điều kiện thậm chí còn khó hơn nếu không nói là… làm gì có.

Thứ hai là chuyển đổi pháp nhân để không liên quan đến HN T&T. Về cách này, chúng tôi nghĩ là bầu Hiển sẽ giải quyết tốt như trường hợp của SHB Đà Nẵng. Ông có thể đưa đội Hà Nội về địa phương nào đó, rồi dùng một doanh nghiệp… nào đó của mình để mua lại đội bóng. Làm cách này thì không sai luật có chuyển cho pháp nhân nào đi nữa thì ai cũng biết, đó vẫn là “người anh em” của đội HN T&T, tương tự như trường hợp của SHB Đà Nẵng. Hai đội còn đang làm VPF nhức đầu, nói gì 3 đội.

o0o

Lấy từ trường hợp của bầu Thắng và 2 vấn đề cần giải quyết của bầu Hiển, thì lại đặt ra một góc độ khác: Cứ cho là gián tiếp bầu Hiển có cùng lúc 3 đội bóng thì sao?

Ai cũng biết: luật lệ là luật lệ, không thể có cùng một ông chủ cho nhiều CLB, bởi đó là điều kiện dẫn đến tiêu cực. Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến khác cho rằng: trong hoàn cảnh cụ thể của bóng đá Việt Nam, việc một ông chủ có nhiều đội bóng như bầu Hiển cũng chưa hẳn là điều xấu.

Cụ thể là các đội HN T&T, SHB Đà Nẵng đều đang đua tranh chức vô địch V-League mùa này, sau khi đã có 2 chức vô địch trong 3 mùa gần nhất. Nói cách khác, động cơ làm bóng đá của bầu Hiển tốt và việc ông đầu tư cho đội Hà Nội thăng hạng thay vì “tà tà” ở hạng Nhất làm “sân sau” cũng minh chứng cho động cơ đó.

Luật lệ nói cho cùng cũng là do con người tạo ra. Vì sao những quy định trong bóng đá Việt Nam vô cùng lỏng lẻo? Đơn giản vì đây cũng chỉ mới là thời điểm chập chững làm bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam. Không có cơ sở nào để “siết” ngay từ đầu bởi làm thế thì có nguy cơ chẳng ai chịu đầu tư bóng đá.

Chúng ta đã từng phải chịu cái cảnh giải thể và chuyển đôi tên gọi CLB chỉ bằng một cú điện thoại cũng chỉ vì “cứu” các giải đấu. Cũng như cách đây 5 năm, nếu yêu cầu đội nào cũng có đủ 3 tuyến U thì chắc V-League chỉ còn chừng 5-6 CLB mà thôi. Thậm chí ở thời điểm hiện nay, chỉ cần thăng hạng sẽ được xem là đội “chuyên nghiệp” chứ đâu cần đến tiêu chuẩn khác. Trường hợp của Kiên Giang, Sài Gòn Xuân Thành sờ sờ ra đấy.

Luật lệ cũng từ con người. Hoàn cảnh bóng đá Việt Nam nó thế, đâu phải lúc để bày ra “trò chơi”: người tốt, kẻ xấu hoặc “ai sạch giơ tay lên!”.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đá để vô địch

Đá để vô địch

Hà Nội FC vừa có cú ngược dòng ngoạn phục để đánh bại Viettel trong trận chung kết Cúp Quốc gia. Chiến thắng của Hà Nội không phải là điều gì bất ngờ, nhưng đáng nói là nằm ở khao khát của họ.