Trò chơi công lý

Không có phản ứng hay lá đơn khiếu nại nào từ HLV Nguyễn Hữu Thắng sau khi nhà cầm quan đội bóng xứ Nghệ bị “treo ghế” 2 trận. Có những ấm ức phía sau án phạt, thậm có người mỉa mai rằng đấy là trò chơi công lý.

HLV Hữu Thắng và các cầu thủ SLNA phản ứng với trọng tài trong trận gặp HAGL ở vòng 20. Ảnh: Minh Trần

Quyết định cấm HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ đạo 2 trận được lẳng lặng đưa ra đúng dịp V-League nghỉ né EURO 2012. Chỉ riêng việc chọn thời điểm làm “án” cũng đã là sự kỳ công lớn từ Ban kỷ luật hay các nhà tổ chức. Ai cũng hiểu, EURO đang ầm ầm diễn ra thì những quyết định xử phạt, kiểu như phạt nguội HLV Hữu Thắng 2 trận không được chỉ đạo ở khu kỹ thuật chỉ là chuyện nhỏ. Dư luận đâu còn thời gian lẫn sự chú tâm để thắc mắc trong việc HLV Hữu Thắng bị phạt nguội vì phản ứng trọng tài.

Cái tài của người xử và làm “án” bóng đá là ở chỗ ấy. Hữu Thắng có muốn phản ứng, khiếu nại cũng khó, khi mà vô hình trung, dư luận đã bị “phân tâm” bằng kỳ EURO nóng bỏng. Đấy là chuyện mà những người làm án bóng đá đã tính kỹ, khác hẳn với lần Ban kỷ luật ra quyết định treo ghế của HLV Lê Thụy Hải. Bởi lúc ấy, có thể những phản ứng của ông Hải “lơ” là đáng trách, nhưng một bản án phạt như triệt luôn đường đi của vị HLV này thì rất nhiều người cho rằng phũ và giậu đổ bìm leo.

Hữu Thắng bị treo ghế, thiệt thòi nằm ở SLNA. Không đơn thuần mà ở sân Pleiku, HLV người xứ Nghệ phản ứng dữ dội như vậy. Ông Thắng có thể đã làm quá khi lao hẳn vào sân trách cứ trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh. Nhưng người trong nghề đều biết và hiểu rằng, nếu trọng tài người TPHCM không quá non tay, kém bản lĩnh thì đã không có phản ứng dữ dội đến vậy.

Hữu Thắng có cái lý để phản ứng. Mà nói bằng ngôn ngữ của Ban kỷ luật thì đấy là “phản ứng đúng”, một thứ tình tiết giảm nhẹ. Cho nên, cái kiểu chọn thời điểm mất tập trung để ấn án phạt, xem chừng chỉ có ở V-League mới có chuyện như vậy.

***

Có vài cắc cớ từ HLV Hữu Thắng: Ban kỷ luật biết ông phản ứng gì đối với trọng tài Công Khanh? Chuyện rất hài hước, nhưng kể từ án phạt đối với HLV Lê Thụy Hải, những HLV cầm quân ở V-League, hạng Nhất luôn đau đáu với một câu hỏi: Tại sao khi ra án phạt, các “Bao công” không hỏi và phản hồi với “bị cáo”? Ông Hải đã thắc mắc, giờ đến lượt Hữu Thắng cũng đặt câu hỏi ngược lại.

Thật ra, chuyện phạt vài triệu đồng hay treo ghế 1-2 trận không đến mức quá sốc và nguy hại lớn lao. Nhưng chính HLV Hữu Thắng cách nay vài vòng đấu đã được xóa án phạt tiền chỉ vì biết “nói lại cho rõ”. Bởi Hữu Thắng suýt tốn 2 triệu đồng do bị giám sát trận đấu bút phê vào báo cáo rằng HLV này không họp báo, trong khi ông Thắng còn sờ sờ, mặt đối mặt với phóng viên trong phòng họp.

Giám sát quan liêu hay không thì chuyện đã rõ như ban ngày. Nhưng điều cắc cớ là sau rất nhiều trường hợp dở khóc, dở cười như kiểu ra án phạt rồi lại phải rút vì quên không hỏi đương sự, hẳn nhiên là sự hồ nghi về tính chính xác, tâm phục khẩu phục trong mỗi bản án kỷ luật ở V-League luôn là bài toán khó.

Ở V-League, biết bao lần người ta đòi hỏi phải cải tổ quyết liệt đội ngũ “Bao công” luôn bị đặt trong tình trạng kính nhi viễn chi. Song, tất cả đều giẫm chân tại chỗ, vì lối mòn và những yếu tố nằm ngoài chuyên môn. Vì lẽ đó, công lý trong V-League cũng tựa như cách nhìn nhận về bóng đá: Đơn giản là một trò chơi - trò chơi công lý.

Thanh Chi

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.