Trò chơi

Các giải vô địch châu Âu đang vào hồi kết. Có những giải đã an bài ngôi vị vô địch như Đức, Pháp, Italia… nhưng cũng có nơi cuộc tranh chấp dường như cho đến trận cuối cùng. Trong diễn biến ấy là những cuộc ra đi của các nhà cầm quân chiến bại đồng thời với các pha dàn xếp không kém kịch tính.

David Moyes của M.U ra đi trong ê chề và sự chế giễu của cổ động viên, để lại một “di sản” khó xơi cho nhân vật kế nhiệm bởi nội bộ lục đục. Trong khi đó, Tata Martino của Barca cũng đã “tung cờ trắng” tuyên bố rút lui khi mùa giải kết thúc, chấm dứt một năm ngắn ngủi dẫn dắt người khổng lồ Barca không thành công như mong đợi… Những diễn biến ấy cho thấy bản thân các vị thuyền trưởng luôn trong tâm trạng nhấp nhỏm không yên, còn các ông chủ đội bóng cũng khá đau đầu để tìm ra người ưng ý nhất. Bóng đá Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Với những HLV đẳng cấp thế giới, không ai dám chê người này dở hơn người kia. Thành công của một HLV phụ thuộc vào việc áp dụng lối đá phù hợp, được sự ủng hộ của cầu thủ và ban huấn luyện, đồng thời có được nhiều cầu thủ giỏi là một thế mạnh không chối cãi. David Moyes đâu phải tay ngang khi đã làm mưa làm gió ở đấu trường ngoại hạng Anh nhiều mùa qua, nhưng có vẻ như MU là nơi… không hợp phong thủy với ông. Với gã phù thủy Mourinho, cuộc tái hợp Chelsea lần này chắc chắn là cơn ác mộng mà mỗi trận đấu là một chương hồi chưa biết trước nội dung. Trong khi Tata Martino đã sai lầm khi muốn đưa một thứ bóng đá xa lạ với Barca về Nou Camp. Một điều ai cũng nhận thấy là khi Barca đá tiqui-taqua truyền thống, thứ bóng đá làm mê hoặc hàng triệu khán giả trên thế giới thì họ phát huy toàn bộ tiềm năng của mình và luôn giành chiến thắng. Nhưng khi Tata bắt các nghệ sĩ sân cỏ ấy căng sức đá pressing thì cả đội bóng giống như những anh thợ chạy hùng hục khắp sân mà không biết mình sẽ làm gì sau đó.

Không biết có trùng hợp hay không, nhưng bóng đá Việt Nam cũng đang trong giai đoạn chạy đôn chạy đáo tìm một vị thuyền trưởng mà theo VFF là phù hợp và thích ứng được với trình độ bóng đá hiện nay. Có thể gút lại khi VFF tuyên bố đó là một vị HLV người Nhật Bản vì sau khi đưa lên bàn cân tính toán, Nhật Bản đang ở tốp cao nhất châu Á, có lối đá kỹ thuật, cầu thủ tương đối… nhỏ con và khéo léo, vì vậy HLV người Nhật chắc chắn là phù hợp nhất. Hóa ra xưa nay, khi chưa nhiệm kỳ nào của VFF nhắc đến người Nhật trong vai trò HLV có nghĩa những người đi trước rất thiếu tầm nhìn chiến lược và khoa học!

Thật ra, trong lịch sử bóng đá khu vực và thế giới, dường như chưa có một HLV người Nhật nào được chú ý hay được mời dẫn dắt CLB hoặc đội tuyển các nước, nói chi đến thành công hay không. Cho nên, phản đối quan điểm VFF là điều nóng vội, nhưng tin vào sự thành công hay không lại là chuyện khác. Đến CLB lừng danh như Barca mà còn thất bại trong chọn lựa HLV thì với bóng đá Việt Nam, sai lầm là điều bình thường. Nhưng điều quan trọng là nếu cứ tiếp tục hết sai lầm này đến sai lầm khác mà không có điểm dừng thì nền bóng đá có bề dày lịch sử này tiếp tục không hồi phục được bởi những… trò chơi sai lầm của một vài người có trách nhiệm.

PHƯƠNG NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.