Trận đấu tranh vé vớt: Dở ít thắng dở nhiều

1. Bóng đá Bình Định chưa bao giờ được biết đến như một thế lực. Và thực ra đội bóng đất võ cũng chưa từng xây dựng được cái gọi là bản sắc. Thời chưa tách tỉnh, bóng đá Nghĩa Bình rõ ràng tạo được nhiều ấn tượng hơn “hậu duệ” của mình. Những “tiền bối” từ Phan Kim Lân, Đặng Gia Mẫn, Tống Anh Hoàng đến Bùi Văn Sỹ, Tạ Mạnh Thôi, Dương Ngọc Hùng, Nguyễn Ngọc Thiện vẫn còn lưu lại tên tuổi trong trí nhớ của người hâm mộ trong khi khán giả bây giờ khó mà nhớ nổi tên một cầu thủ Bình Định nào.

Ở đấu trường V-League, thành tích cao nhất của Bình Định là vị trí thứ tư chung cuộc ở mùa giải 2003, lúc trong đội hình còn có chân sút Sandro và hai tuyển thủ Thái Lan Issawa, Pipat. Nhưng ngay cả trong thời điểm thăng hoa đó, Bình Định vẫn là một đội bóng chơi thiên về phòng thủ - lối chơi mà nhiều chuyên gia “khen” là “khó chịu”. Nhưng “khó chịu” chưa bao giờ là lối chơi hướng tới vinh quang. Nó chỉ nhằm cản trở người khác chơi bóng, đưa thế trận vào chỗ dùng dằng và hài lòng với những kết quả tối thiểu. Người ta bảo thứ bóng đá phòng ngự đó mang đậm phong cách của HLV Dương Ngọc Hùng, xuất thân từ một thủ môn. Não trạng của một thủ môn luôn xa lạ với tư tưởng hướng lên phía trước, và dấu tay của Dương Ngọc Hùng trước đây in lên quả bóng thế nào thì bây giờ cũng in lên lối chơi của Bình Định y như thế.

Đồng Tháp – Bình Định: trận đấu giữa “những người khốn khổ”.

2. Nếu đội bóng láng giềng Khánh Hòa một thời gian dài gắn liền với biệt danh “vua trụ hạng” chẳng lấy gì  làm tự hào dù được tấn phong là “vua” thì biệt danh “ngựa ô” mà lịch sử đã gán cho Bình Định xem ra “oách” hơn nhiều. Nhưng lối đá dựa dẫm chủ yếu vào các thế hệ thủ môn tài ba Dương Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Cường, Trần Minh Quang, Tô Vĩnh Lợi cũng chỉ giúp cho Bình Định thăng tiến tới vị trí “ngựa ô” mà thôi, tức là một đối thủ có thể gây bất ngờ mặc dù trên thực tế “ngựa ô” Bình Định chưa từng gây nổi một bất ngờ nào trong lịch sử tồn tại của mình.

Và nếu tin lối đá của Bình Định ở đấu trường V-League thực sự “khó chịu” là do thủ môn Dương Ngọc Hùng đã bơm vào đó tính cách của mình thì đầu năm nay khi ông rời bỏ chiếc ghế huấn luyện viên để đầu quân cho phố núi, đồng thời hàng loạt cầu thủ chủ chốt dứt áo ra đi, Bình Định đã không còn cơ hội nào để trở thành “khó chịu” nữa. Bình Định chủ yếu lâm trận bằng “khiên” chứ không phải bằng “mâu”. Khi kẻ sử dụng khiên thuần thục nhất đất võ là Dương Ngọc Hùng đã ra đi, Bình Định trở nên “dễ chịu” đến không ngờ. Những tấm băng rôn do cổ động viên Bình Định phủ rợp khán đài sân Thống Nhất chiều thứ năm vừa rồi chỉ có ý nghĩa nhắc về quá khứ hào hùng hơn là thổi cái chất hào hùng đó vào từng đôi chân cầu thủ. Đoàn quân của Nguyễn Ngọc Thiện đã dễ dàng chịu thua trước đội Cao Su Đồng Tháp không có gì xuất sắc.

3. Lâu nay tôi vẫn nghĩ những đội có quan niệm chơi bóng như Bình Định hay Nam Định sẽ không bao giờ vô địch V-League nhưng họ cũng sẽ không bao giờ rớt hạng. Đó là những đội bóng không dễ thắng ai nhưng cũng không ai dễ thắng họ. Có vẻ họ sung sướng đóng vai trò của những  “miếng đệm an toàn” giữa những đội có tham vọng và những đội bị dồn vào chân tường. V-League năm nay, cách nhìn về họ có lẽ vẫn đúng nếu hai tân binh Xi Măng Hải Phòng và Thể Công không bất ngờ giới thiệu một hình ảnh “hầm hố” đáng kinh ngạc.

Thông thường, ở bất cứ giải vô địch quốc gia nào, giải Việt Nam cũng thế mà giải Anh cũng thế, khả năng lập tức rơi ngay xuống hạng dưới của những tân binh là rất cao. Dĩ nhiên cũng có những tân binh khởi đầu rất dữ dằn nhưng thường thì nửa đường là hụt hơi rồi trượt dần xuống khu vực cuối bảng. Thế mà Thể Công và Xi Măng Hải Phòng đã làm chuyện “đại loạn” là tranh chấp một cách kiên cường ngôi vị vô địch với các đại gia ở V-League đến tận những vòng đấu cuối cùng. Chính hiện tượng quật khởi đột ngột của hai tân binh có máu mặt này đã góp phần đẩy B. Bình Định và ĐPM.Nam Định ra khỏi khu vực an toàn xưa nay và trôi dần về vùng nguy hiểm. Nam Định đã may mắn thoát hiểm vào phút chót nhưng Bình Định buộc phải chấp nhận đấu trận play-off với Đồng Tháp và không thể vượt qua được những giây phút định mệnh.

4. Nếu Bình Định đã lâu lắm mới chịu rời khỏi sân chơi hạng cao nhất của hệ thống thi đấu quốc gia thì Đồng Tháp lên hạng rồi xuống hạng như “đi chợ”. Xét về lối chơi thì Đồng Tháp là đội bóng có bản sắc hơn Bình Định. Họ đã từng hai lần vô địch quốc gia vào các năm 1989, 1996, từng trình diễn một lối chơi phối hợp nhỏ nhuyễn nhưng không kém phần sắc bén với những danh thủ Huỳnh Quốc Cường, Ngô Công Nhậm, Trịnh Tấn Thành, Trần Công Minh...

Bây giờ nhìn bề ngoài họ có vẻ có nhiều cầu thủ trong tuyển quốc gia lẫn tuyển Olympic nhưng thực ra trình độ các cầu thủ hiện nay kém xa thế hệ đàn anh. Ngay cả lối chơi, họ cũng không còn ngẫu hứng, sắc sảo và hiệu quả như trước. Chính trận đấu play-off với Bình Định đã nói lên chất lượng con người và chất lượng chiến thuật của Đồng Tháp. Cùng với Bình Định, Đồng Tháp đã trình bày hai loại nghệ thuật trong bóng đá vào chiều thứ năm vừa rồi: nghệ thuật phòng thủ lỏng lẻo và nghệ thuật phung phí các cơ hội. Bàn thắng của Quý Sửu vào phút 63 là một trong vô số cơ hội ngon ăn mà các chân sút của Đồng Tháp đã bỏ lỡ.

Bình Định cũng y hệt, như thể thi nhau xem ai đá dở hơn ai. Và cuối cùng đội bỏ lỡ 99% cơ hội đã thắng đội bỏ lỡ 100% cơ hội. Thế thôi! Mùa tới, ngoài việc tích cực ngăn cản nạn “chảy máu” cầu thủ,  Đồng Tháp rồi sẽ phải “đi chợ” nếu không muốn lịch sử lặp lại. “Đi chợ” để tậu thêm nội binh, ngoại binh chất lượng cao, tậu về HLV có trình độ để chinh chiến ở đấu trường V-League khốc liệt. Nếu không tích cực “đi chợ” thì nhiều khả năng Đồng Tháp sẽ buộc phải “đi chợ” theo kiểu mà mình hằng “đi”: Đó là kiểu “lên xuống hạng như... đi chợ”!

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quách Thị Lan (bìa trái) sẽ thi đấu vòng bán kết vào chiều 2-8

Olympic Tokyo 2020: Cơ hội cuối cùng

Ở đường đua bán kết cự ly 400m rào nữ diễn ra chiều nay 2-8 (lúc 18 giờ 35), Quách Thị Lan tranh tài với nhiều đối thủ sừng sỏ như Dalilah Muhammad (Mỹ, hạng 2 thế giới), Janieve Russell (Jamaica, hạng 10 thế giới) hay Sage Watson (Canada, hạng 11 thế giới)…

Bóng đá trong nước

Đang đứng cuối bảng, nhưng SLNA vừa kịp thời ổn định về tà chính khi có nhà tài trợ mới

Mùa bóng chuyên nghiệp 2021 vẫn tiếp diễn

Đó là thông tin mà hẳn nhiều cầu thủ mong chờ nhất trong thời gian qua khi mà có thời điểm tưởng như là bị hủy do các bên không tìm được tiếng nói chung. Tại phiên họp đại hội đồng Cổ đông Công ty VPF vừa qua đã thông qua phương án kế hoạch tiếp theo của mùa bóng 2021. Qua đó, mùa giải vẫn tiếp tục…

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Osaka châm đuốc lên đài lửa Thế vận hội

Osaka biểu tượng mới của thể thao Nhật Bản

Hôm nay 25-7, tay vợt Naomi Osaka - niềm hy vọng “vàng” của quần vợt nói riêng và thể thao Nhật Bản nói chung, sẽ bước ra sân đấu chơi trận đầu tiên của mình ở nội dung đơn nữ quần vợt, để đấu với Zheng Saisai (Trung Quốc). Osaka không chỉ đại diện riêng bản thân cô, mà còn đại diện cho khát vọng Olympic của chủ nhà Nhật Bản.

Các môn khác

Võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền thi đấu tại Olympic. Ảnh: REUTERS

Thể thao Việt Nam đang tụt lại phía sau

Thể thao Việt Nam đã kết thúc thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 và nhìn vào tổng thể, nền thể thao của chúng ta đã bị tụt lại về thành tích trước những quốc gia cùng trong khu vực Đông Nam Á. Trưởng đoàn thể thao Việt Nam - ông Trần Đức Phấn đã bày tỏ sau Olympic Tokyo 2020 ngành sẽ cần nhiều điều chỉnh cả về chuyên môn và kế hoạch thực hiện.