Trận chiến cuộc đời

Sẽ có người ngạc nhiên tại sao ông Phan Thanh Hùng không thoái thác nhiệm vụ vào chung kết AFF Cup 2012 khi ông có quyền làm điều đó trong hoàn cảnh hiện tại. Ngược lại, ông còn hơn một lần khẳng định cái đích của ông là chức vô địch. Khẩu khí đó, thậm chí đến các chuyên gia nước ngoài trước đây còn không bằng.

Không ai ép ông Phan Thanh Hùng điều gì. Đấy chính là chọn lựa của ông, một lựa chọn đã được tính toán rất cẩn trọng, ngay từ lúc ông làm HLV tạm quyền sau khi F.Goezt bị sa thải. Ông Hùng muốn có công việc ấy và sẵn lòng theo đuổi. Ông chấp nhận tất cả, từ sức ép thành tích đến áp lực của hoàn cảnh bởi với ông, chỉ có một cái đích: danh vọng tại AFF Cup 2012.

HLV Phan Thanh Hùng hẳn đã rút tỉa nhiều kinh nghiệm từ người tiền nhiệm Fanko Goetz. Ảnh: Dũng Phương

Hãy nghĩ mà xem, sự nghiệp cầm binh của ông thầy người Đà Nẵng này đâu thiếu thứ gì. Hai chức vô địch giải U21, vô địch V-League, đã dẫn dắt các đội U21 quốc gia, U23. Dừng lại ở đó, đã được xem là một trong những HLV thành công nhất Việt Nam. Thế nhưng, đã có được tất cả thì làm sao có thể gạt đi tham vọng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Chúng tôi tin, đó là lý do mà ông Hùng chấp nhận mọi thứ, miễn sao người ta trao cho ông cái quyền điều hành đội bóng để ông thỏa sức một lần với thử thách cao nhất của sự nghiệp một HLV nội địa.

*****

Câu hỏi đặt ra: tại sao là AFF Cup 2012 mà không đợi thêm 1-2 năm nữa để chín muồi và có điều kiện tốt hơn sau đống đổ nát từ SEA Games 26?

Có câu “trong chăn mới biết chăn có rận”. Một HLV nội như ông Phan Thanh Hùng dư sức hiểu, làm gì có cơ hội ấy nếu không thành công tại AFF Cup 2012. Những gì VFF làm trong quá khứ không cho phép ông Hùng mạo hiểm với sự nghiệp của mình. Làm HLV, ông dư sức biết muốn có thành công thì phải kiên nhẫn, nhưng “ăn dầm nằm dề” ở làng cầu nội địa, ông cũng biết chắc rằng dù ông kiên nhẫn thì người khác lại chưa chắc. Ông có thể tin ở bầu Hiển chứ thật khó tin vào những nhà quản lý tại VFF. Nói cách khác, ông chẳng có lựa chọn nào cả ngoài việc phải thành công ngay.

Một khía cạnh khác: từng theo ông Calisto làm trợ lý, ông Hùng hiểu rất rõ lý do tại sao ông thầy người Bồ đột ngột chia tay sau AFF Cup 2010. Calisto ra đi ngày đó không hẳn vì sức ép từ giới truyền thông mà đã đọc thấy sự mất nhẫn nại của các nhà quản lý trước áp lực dư luận. Một người khôn ngoan như thầy Tô hiểu rằng, tốt nhất nên chủ động chia tay khi còn có thể ngẩng cao đầu. Calisto đã tránh được tình huống tồi tệ mà ông thầy người Đức F.Goetz đã lâm vào sau thất bại tại SEA Games 26. Một người cẩn trọng như HLV Phan Thanh Hùng, dứt khoát đã rút tỉa kinh nghiệm rất nhiều từ 2 người tiền nhiệm ấy.
***
Và như vậy, đối với HLV Phan Thanh Hùng và rất nhiều học trò của ông tại đội tuyển, AFF Cup 2012 sẽ là “trận chiến cuộc đời”. Đấy phải chăng là lý do mà ông Hùng “đánh cược” với thành phần ông đang có. Ông có thể đem đến Thái Lan một đội bóng không lành lặn nhưng lại là một tập thể dám đá hết mình vì ông. Nói cách khác, họ đều có cùng một chọn lựa: bây giờ hoặc không bao giờ.

Trong bóng đá, thắng - bại là chuyện thường tình. Chúng ta không vội lạc quan về kết quả sau cùng của đội tuyển tại AFF Cup 2012, nhưng chúng ta có thể tin, đội bóng của Phan Thanh Hùng đã sẵn sàng cho một trận chiến của danh dự và khao khát chiến thắng cao nhất.

Đấy là trận chiến của những người luôn ngẩng cao đầu dù thắng hay thua. 

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Các môn khác