Trải nghiệm 15 năm lịch sử Quả bóng vàng Việt Nam và những điều chưa biết - Bài 3: Đúc QBV đầu tiên không mất tiền (?)

Có người hỏi, vì sao cứ mãi lôi chuyện “Quả bóng vàng” đầu tiên ra mà nói? Không thấy chán hay sao? Xin mạn phép trả lời: Cái đầu tiên bao giờ cũng khó khăn, chứ không dễ dàng tổ chức linh đình như bây giờ. Vì thế, những câu chuyện chung quanh nó, nếu không nói ra, không ôn lại thì không khéo những người kế tục sẽ không biết, hoặc quên bén đi mất thì rất uổng phí.

Điều đầu tiên người viết muốn kể lại là chuyện chế tác quả bóng trao giải rất khó khăn và rất cập rập, nên đành phải dùng mấy quả bóng làm ở khu đúc lư đồng quận 6 (khu Ba làng Bốn xã). Khi ấy, quả bóng đúc ra trông như mấy quả dưa, méo mó. Mà ông chủ xưởng đúc chỉ cho chúng tôi: “Mấy chú vào trong ấy xem trái nào vừa vặn, tròn tròn một chút thì lấy. Tụi tui đúc không vừa ý, không đạt yêu cầu mấy chú nên không lấy tiền đâu”. Quả bóng vàng đầu tiên làm không mất tiền là như thế.

Giải thưởng Quả bóng vàng ngày càng được nâng cấp, mẫu mã hiện vật cũng tươm tất hơn lúc mới sơ khai. Ảnh: Hoàng Hùng

Cuối cùng, người viết và họa sĩ Nguyễn Hồng Phương (HAF) cũng tìm được 3 quả bóng tạm gọi là “tròn nhất trong đám méo mó” để làm 3 Quả bóng vàng, bạc, đồng cho giải thưởng đầu tiên. Tội nghiệp 3 cầu thủ nhận giải đầu tiên là Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Hữu Đang nhận quả bóng méo mó, bị acid ăn mòn vì nhúng hóa chất xi mạ. Thậm chí, cái đế tạc bằng gỗ hình cánh chim Lạc Việt rất ý nghĩa, nhưng bắt vào quả bóng lại lung lay, dễ rớt, nên khi nhận giải trên bục danh dự được yêu cầu phải khéo, giữ chặt, “coi chừng rớt”.

Có một chuyện sau này, Ban tổ chức có đề nghị 3 cầu thủ này đổi lại quả bóng mới, nhưng họ đều không chịu. Lê Huỳnh Đức: “Chúng tôi rất hiểu khó khăn buổi đầu của Ban tổ chức. Nhưng ý nghĩa của nó mới quan trọng, mới đáng quí. Đó cũng là một kỷ niệm đẹp, nên dù xấu, nhưng chúng tôi rất thích và giữ nó như báu vật”.

Nhưng đó chỉ là khó khăn ban đầu, vì các lần sau Ban tổ chức sau đủ thời gian để tìm một nơi chế tác quả bóng tốt hơn, đẹp hơn. Có bạn đọc thắc mắc “vì sao không mở một cuộc tìm kiếm đơn vị chế tác quả bóng vàng trong nước?”, vì chắc chắc nó sẽ rẻ hơn, tiết kiệm hơn. Bạn đọc khác thì cho rằng việc dùng “quả bóng ngoại”, đắt tiền thì giá trị cao, nhưng như thế thì không cần thiết phải dùng đến tiền thưởng, như các nơi đã làm.

Theo lời anh Hồ Nguyễn, Phó ban tổ chức giải thưởng lúc ấy cho biết là do ở nước ta, mặt hàng này không phổ biến, các đơn vị không thể đổ khuôn, đúc vài quả bóng trong một năm rồi xếp xó chờ đến giải thưởng “Quả bóng vàng” năm sau. Trong khi đó, các quả bóng sử dụng hiện nay được đặt hàng từ Pháp, qua trung gian công ty của một cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Sở Công nghiệp trước đây, anh Nguyễn Thành Công. Anh Công hiện sinh sống tại Pháp, nhận đơn đặt hàng của Ban tổ chức, chọn lựa các mẫu đúng yêu cầu, đóng kiện, rồi chuyển các giải thưởng về Việt Nam đúng hẹn.

Thật tình mà nói, bộ giải thưởng của Quả bóng vàng được đánh giá là bộ giải đẹp nhất, giá trị nhất trong số các giải thưởng thể thao hiện nay tại Việt Nam, kể cả khu vực Đông Nam Á. Tất nhiên, chi phí cho toàn bộ công việc này tăng lên. Dù tốn kém nhưng theo ý kiến của Ban tổ chức, với danh hiệu mà các cầu thủ xuất sắc được bầu chọn thì giá trị của các vật phẩm như thế là tương xứng.

Một điều nữa là số tiền thưởng đi kèm cũng rất cao, thường là 20 triệu đồng cho Quả bóng vàng (đỉnh điểm lên đến 30 triệu đồng như giải năm 1997), rồi thấp dần ở các nội dung giải thưởng sau đó. Kể cả những năm “hạn hán” không tìm được tài trợ mạnh, Ban tổ chức cũng không muốn hạ thấp giá trị giải thưởng, cả hiện vật lẫn hiện kim, nhằm đảm bảo chất lượng của giải và cũng là tình cảm của các nhà tổ chức đối với các tài năng bóng đá Việt Nam.

* Một điều thú vị khác là ở lần tổ chức Quả bóng vàng đầu tiên vào năm 1995, do công tác tổ chức ngay sau khi SEA Games 18 kết thúc, tức là vào tháng 12, việc chế tác quả bóng chưa thể hoàn thành, mà ngày ra ấn phẩm đặc biệt báo xuân năm đó cũng cận kề.

Chúng tôi mang cái đế gỗ tạo hình cánh chim Lạc Việt đến nhà Lê Huỳnh Đức (ở quận Bình Thạnh, TPHCM) đề nghị anh chụp ảnh bìa báo xuân. Đức mặc bộ veston thành viên SEA Games 18 màu xanh da trời rất đẹp, cầm quả bóng “cascaduer”, làm bằng nhựa mua ngoài tiệm, dùng nhủ vàng sơn lên lớp ngoài.

Khi lên hình, Lê Huỳnh Đức cùng quả bóng trông rất đẹp, nhưng chỉ có “diễn viên chính” là thật còn Quả bóng vàng lại là… giả. Sau này, anh em trong nhà bảo nhau: “Vì cần có bức ảnh đẹp, hợp sự kiện cho ấn phẩm xuân nên đành phải làm vậy. Túng thế phải tùng quyền”.

Minh Hùng

- Bài 1: Quả bóng vàng 95 trao thưởng quả bóng vàng 96

- Bài 2: Khi có bạn đồng hành…

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

"Cơn lốc đen" Bơnahria Vĩ sau bàn thắng vào lưới Hạt điều Thương Thương

Bơnahria Vĩ (Vĩ 49): Cơn lốc đen trong sân phủi và khát vọng cùng Quốc An - Quốc Michel giành vé tham dự VPL - S2

Hôm 28-5, trong trận giao hữu giữa đội Quốc An - Quốc Michel với CLB Fan Chelsea tại TPHCM (CFC.HCMC), sau khi tận mắt chứng kiến những pha dốc bóc dọc biên với “tốc độ lốc xoáy” của Bơnahria Vĩ, một hậu vệ của CFC.HCMC, vừa mới xỏ giày định vào sân, đã vội vội vàng vàng cởi giày, ngồi ngoài mà mặt xanh như tàu lá: “Anh ơi, em nghỉ nha chứ vô sân kèm anh số 49 không có nổi”. Với nhiều đội phủi Sài Gòn, ác mộng về “cơn lốc đen” Bơnahria Vĩ đơn giản chỉ là như vậy, “đơn giản như… đang giỡn”!

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng