Tomas Rosicky: Chỉ một tình yêu, chỉ một Arsenal!

Vào phút thứ 89 trong cuộc đối đầu giữa Arsenal và Everton, tỷ số được nâng lên thành 2-0 cho đội chủ sân Emirates. Ở khoảnh khắc đó, tất cả các CĐV của Arsenal đều vui mừng khoái chí, không chỉ vì chiến thắng đã gần như được định đoạt, mà còn vì người vừa ghi bàn là một cầu thủ đặc biệt trong trái tim của các Gooner, anh là Tomas Rosicky.

Đối với CĐV của Arsenal, Tomas Rosicky là một trong những cầu thủ được yêu mến nhất. Bởi vì anh có khuôn mặt thư sinh đáng mến, vì anh có phong cách thi đấu hào hoa, lịch lãm với những pha đi bóng, chạm bóng thanh thoát dù năm nay đã 35 tuổi. Cũng bởi vì đã không ít lần anh sắm vai “người hùng” đưa đội bóng đến chiến thắng. Và một lý do khác rất quan trọng, đó là suốt 9 năm qua, trải qua nhiều thăng trầm nhưng tình yêu mà Rosicky dành cho Pháo thủ vẫn vẹn nguyên, tình yêu ấy thể hiện qua từng giây phút thăng hoa, qua từng trận đấu anh góp mặt trên sân.

Tomas Rosicky vẫy chào người hâm mộ Arsenal sau trận thắng Everton.

Gia nhập Arsenal từ mùa hè năm 2006 đến nay, Rosicky đã có một quãng thời gian dài 9 năm là thành viên của Pháo thủ. Trong những năm tháng đó, Rosicky đã trải qua những thời điểm hết sức khó khăn do chấn thương hành hạ, đã có những thất vọng vì Pháo thủ trắng tay ở nhiều mùa giải, và có thể đã có cả những tiếc nuối... Nhưng vượt lên trên tất cả là tình yêu thủy chung, sắt son mà anh dành cho đội bóng. Chính tình yêu ấy là động lực để anh chiến thắng các ca chấn thương, để anh quyết tâm tập luyện lấy lại phong độ, lấy lại niềm tin từ HLV và cũng chính tình yêu ấy là chất keo kết dính anh với Pháo thủ, là lý do khiến anh từ chối mọi cơ hội ra đi tìm thử thách mới.

Tình yêu của Rosicky dành cho Arsenal không thể hiện một cách rõ ràng qua những lời phát biểu đăng trên các phương tiện truyền thông như Thierry Henry, Cesc Fabregas hay Robin van Persie từng làm, nhưng nó vẫn mãnh liệt không kém. Và trên hết sự chân thành, sự nhiệt huyết là điều mà các CĐV luôn cảm nhận được từ anh. Vì sao ư? Bạn có bao giờ tự hỏi động lực nào khiến một cầu thủ dù đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp vẫn chơi vô cùng máu lửa để cống hiến tất cả tinh túy nhất của mình cho đội bóng, vẫn luôn tạo ra những pha bóng đẹp, đầy cảm xúc, những pha bóng mà ngoài tài năng ra, phải có lòng khát khao và trái tim yêu cháy bỏng mới có thể cấu thành được.

Vai trò của một cầu thủ đối với đội bóng không phải lúc nào cũng thể hiện hết qua những bàn thắng hay những pha kiến tạo. Cũng vì gặp phải chấn thương triền miên nên trong những năm tháng chơi bóng cho Arsenal, Rosicky chưa bao giờ là cầu thủ hay nhất của giải đấu, chưa bao giờ là trụ cột quan trọng nhất của đội bóng. Nhưng các Gooner vẫn dễ dàng nhận ra được tầm quan trọng của “Tiểu Mozart”. Anh chưa bao giờ bị xem là “người thừa” của sân Emirates bởi trong những lần hiếm hoi được góp mặt trên sân, Rosicky đã không bỏ qua cơ hội để tỏa sáng.

Minh chứng gần đây là bàn thắng giúp Arsenal khuất phục đối thủ khó chịu Everton trên sân Emirates. Bàn thắng đó là một món quà tuyệt vời dành cho các Gooner. Lý do vì người kiến tạo là Mesut Oezil, siêu sao đắt giá nhất đội hình, đang nỗ lực để tìm lại phong độ đỉnh cao còn người ghi bàn là Rosicky, cựu binh lâu năm nhất, là một trong những cầu thủ được yêu mến nhất. Bàn thắng ấy đánh gục mọi nỗ lực của Everton, đồng thời giúp Pháo thủ giành lại vị trí thứ 3 từ tay Man.United. Xa hơn một chút là ở trong trận đấu với Brighton - Hove Albion ở vòng 4 FA Cup, Rosicky cũng đã tỏa sáng rực rỡ với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo vô cùng đẳng cấp. Không chỉ thế, anh còn là niềm cảm hứng bất tận cho hàng công của Arsenal với những pha đi bóng sở trường, những tình huống đánh lừa đối phương “cực dị”. Sau trận đấu ấy, HLV Arsene Wenger đã nói “nếu yêu thích bóng đá, bạn sẽ yêu Tomas Rosicky”, đó là câu nói khẳng định giá trị của Rosicky, khẳng định những gì tinh túy nhất, đẹp nhất trong cách chơi bóng của anh dù đôi chân anh đã từng phải hứng chịu nhiều ca chấn thương đau đớn.

Yêu Arsenal, nỗ lực hết mình vì Arsenal, Rosicky đã chiếm lấy trái tim của các Gooner theo cách ấy. Rosicky tỏa sáng, các Gooner không thể không vui bởi họ biết sẽ chẳng còn nhiều cơ hội nữa để xem anh thi đấu, sẽ chẳng còn thời gian nữa để họ chiêm ngưỡng những tuyệt kỹ bóng đá nơi anh. Một ngày nào đó, khi sân Emirates chẳng còn được thấy những bước chạy của chàng nghệ sĩ “Tiểu Mozart” nhưng khán giả vẫn sẽ nhớ anh, bởi mãi mãi nơi đây vẫn còn lại một tình yêu dành cho Rosicky, cũng như trong anh sẽ mãi còn một tình yêu dành cho Arsenal.

THÀNH PHẠM (TPHCM)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

HLV Huỳnh Hồng Sơn cùng các học trò của đội ĐH Bách Khoa tập luyện trước khi vào giải.

SV-League 2020 và giấc mơ chuyên nghiệp

Ngày 24-10 tại sân Thống Nhất, mùa giải đầu tiên của SV-League sẽ khởi tranh, đem theo những kỳ vọng tạo một trào lưu mới trong cộng đồng sinh viên đam mê bóng đá ở TPHCM nói riêng và trên khắp dải đất hình chữ S nói chung.

Bóng đá quốc tế

HLV Ole Gunnar Solskjaer có lý do để lạc quan đưa ra tuyên bố mạnh mẽ. Ảnh: Getty Images

Solskjaer tin Man.United “chắc chắn đã lấy lại phong độ”

HLV Ole Gunnar Solskjaer đã gửi lời cảnh báo đến các đối thủ lớn của mình, gần nhất chính là trận đối đầu Chelsea vào thứ bảy, với tuyên bố rằng đội của ông đã “lấy lại phong độ” sau chiến thắng ấn tượng 2-1 tại Paris SG ở ngày khai màn vòng bảng Champions League.

Quần vợt

Nick Kyrgios đang tận hưởng cuộc sống riêng tư, không quan tâm đến yêu ghét của công chúng

“Gã tiểu tử ngổ ngáo” Nick Kyrgios: Người ta có thể yêu mến hay ghét tôi, nhưng tôi không cầu xin được yêu thích

“Gã tiểu tử ngổ ngáo” người Úc vừa có những bình luận thẳng thắn mới khi vẫn đang “tọa sơn quan hổ đấu”, ngồi ở quê nhà Australia và chứng kiến các giải đấu của ATP Tour 2020 qua… màn hình ti vi. Thẳng thắn, đôi khi có phần ngổ ngáo, không ngại va chạm, Kyrgios vẫn đang “sống thật” với tính cách của chính mình.