Tội thằng nhỏ

- Trung vệ Ngọc Hải (SLNA) vừa than thở là anh vào Đà Nẵng xin gặp lãnh đạo đội bóng sông Hàn để nói chuyện về bồi thường chi phí chữa trị cho Anh Khoa, nhưng chẳng biết gặp ai và luôn bị người có trách nhiệm né tránh, bỏ rơi.

- Ghê vậy?

- Theo một bác sĩ chuyên về y học thể thao chia sẻ về trào lưu đưa cầu thủ đi nước ngoài phẫu thuật vừa tốt vừa an toàn, nhưng phần chi phí thì thật là cao quá. Thường thì không có cá nhân cầu thủ nào đủ sức để tự mình xuất ngoại điều trị mà phải có sự hỗ trợ từ phía CLB, nhà tài trợ…

- Cách đây chưa lâu, qua vụ Ngọc Hải và cái chân Anh Khoa, một bệnh viện nước ngoài đã tranh thủ đưa đội ngũ bác sĩ của mình đến Việt Nam để bày tỏ qua cuộc gặp gỡ với báo chí. Dưới góc nhìn thương mại, đấy là hình thức quảng bá.

- Đến lúc này mới thấy, vụ Ngọc Hải đang làm trò cười vào các nhà điều hành bóng đá nội do vướng phải ba thứ chẳng ra gì.

- Trước hết cần nhận bản án cho Ngọc Hải đã được thực hiện trên quy chế bóng đá chuyên nghiệp, nhưng đó là quy chế không đúng. Từ đấy, một cầu thủ thân cô thế cô như Ngọc Hải phải nhận lãnh những bất hợp lý.

- Tui cũng nghĩ thế!

- Chưa nói, Ngọc Hải là người hoàn toàn bị động sau bản án và luôn ngồi chịu trận nhìn lãnh đội SHB Đà Nẵng đưa Anh Khoa đi nước ngoài chữa trị rồi ra mức chi phí. Khoản đấy được nói là khoảng 800 triệu và có nghĩa Ngọc Hải nhịn ăn, nhịn mặc đến cả 4-5 mùa giải mới trả hết nợ.

- Ái chà! Khi ra bản án bất hợp lý và không giống ai như thế thì một cầu thủ như Ngọc Hải có thể “lên đường”.

- Ùm… Nếu không được sự giúp sức của mạnh thường quân hay chính CLB anh ta đang thi đấu, lấy đâu ra khoản chi phí lớn đến thế để bồi thường?

- Chán! Chỉ cái chân gãy mà bóng đá Việt Nam có quá nhiều vấn đề bàn luận.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất