Tội quá !

Theo số liệu (vốn lúc nào cũng rất lạc quan) về lượng khán giả đến sân xem 8 trận đấu của Cúp Quốc gia 2 ngày qua thì trung bình chưa đến 2.000 người đến sân. Bi thảm nhất là 2 trận đấu tại sân Hàng Đẫy - Hà Nội, tổng cộng chỉ có hơn 1.000 người.

Cầu thủ 2 đội HP.HN và Thể Công thi đấu trước khán đài trống vắng trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Quang Minh

Một cuộc đối đầu vốn mang nhiều sắc thái đối chọi như Thể Công - Hòa Phát vậy mà khán đài cứ trống toát đến rợn người. Không còn gì để than khóc cho Cúp Quốc gia dễ sợ bằng những con số như vậy.

Nên cũng cần phải đặt câu hỏi: duy trì Cúp Quốc gia để làm gì?

Sự có mặt của Cúp Quốc gia là cần thiết và cũng đúng theo thông lệ quốc tế. Với một giải vô địch chưa đến 30 vòng đấu/năm như ở Việt Nam thì thêm vài trận đấu ở Cúp Quốc gia sẽ thiết thực hơn cho các CLB. Họ có thêm trận đấu để rèn giũa, có thêm tiền nhờ các khoản thưởng. Còn khán giả Việt Nam thì sẽ thêm một giải đấu để mà cuối tuần đến sân.

Tuy nhiên, những khán đài trống đến lạnh người như khẳng định Cúp Quốc gia hầu như không tồn tại. Người ta biết quá ít về giải đấu này dù đã tổ chức gần 2 thập kỷ. Các đội bóng tuyên bố không muốn thi đấu vì sợ ảnh hưởng đến V-League. Một giải đấu chẳng đem lại cái gì thì thử hỏi có nên tồn tại hay không?

Để vô địch Cúp Quốc gia, một đội đang chơi ở V-League chỉ thi đấu khoảng 5 trận và nhận được hơn 300 triệu đồng tiền thưởng các loại. Xét về tiền thưởng thì vậy là quá nhiều, nhiều hơn bất kỳ một cúp bóng đá nào khác. Ấy vậy mà dù thay đổi rất nhiều về thể thức thi đấu cũng như hệ thống giải thưởng mà Cúp Quốc gia vẫn cứ hẩm hiu như thường.

Thế mới biết: Tiền chẳng là cái gì ở bóng đá Việt Nam.

Giữ Cúp Quốc gia thì tất nhiên là phải giữ rồi, nhưng làm cho chiếc cúp này hấp dẫn thì đúng là không dễ chút nào. Năm nay, nhà tài trợ Vinakansai không tăng giá trị tài trợ và cũng lơ là luôn các quyền lợi. Họ chỉ đặt bảng quảng cáo trên 1-2 sân ở Hà Nội chứ còn các sân ở địa phương khác, chẳng có bảng quảng cáo nào của họ cả. Ngay nhà tài trợ mà còn chẳng xem Cúp Quốc gia ra gì thì số phận của chiếc cúp càng ngày càng trở nên bi thảm.

Cái khốn khổ lớn nhất của Cúp Quốc gia là không có khán giả. Chẳng hiểu vì sao mà một trận đấu thuộc loại knock-out lại không đủ sức kéo khán giả đến sân bằng một trận đấu thuộc hàng bình thường ở V-League? Không ai muốn đến sân xem bóng đá cũng vì các trận đấu diễn ra quá kém chất lượng hoặc cũng vì chẳng ai buồn quảng bá đến các CĐV về sự tồn tại của chiếc cúp này. VFF không. Các CLB cũng không. Chỉ có các cơ quan truyền thông vẫn miệt mài tuyên truyền. Nhưng sự nỗ lực ấy chẳng đem lại chút kết quả nào.

Thật ra, thân phận của Cúp Quốc gia không đến nỗi hẩm hiu như thế lúc ban đầu, nó chỉ trở thành tồi tệ trong vài năm trở lại đây mà thôi khi sự đối kháng, tính cạnh tranh và những trận đấu đẹp đẽ trên sân cỏ ngày càng hiếm hoi trong bóng đá Việt Nam.

Người ta nói ở Cúp Quốc gia ít có khả năng xảy ra tiêu cực nên các trận đấu hy vọng sẽ hấp dẫn, thế mà chính các CLB lại tuyên bố trước giờ bóng lăn là vào sân để thua chứ chẳng muốn thắng. Lòng nhiệt thành của khán giả bị tạt nước lạnh, lịm tắt. Không có khán giả thì cũng chẳng còn nhà tài trợ. Không có tiền từ tài trợ, cái chết của cúp còn đến mau hơn.

Lỗi là ở các CLB một phần, ở chính các nhà tổ chức một phần. Mấy năm gần đây, người ta tổ chức Cúp Quốc gia hầu như là cho có vì không tìm đâu cách để nâng dần chất lượng chuyên môn. Nói đi cũng phải nói lại: làm sao có thể tăng chất lượng khi ngay ở V-League, chất lượng càng lúc càng giảm.

Những nhà tổ chức cứ suốt ngày tuyên bố càng ngày càng có nhiều trận đấu sạch. Không biết sạch đến mức nào mà chỉ thấy những trận cầu quyết liệt, những trận đụng độ máu lửa không còn nhiều như trước. Thiếu các trận đấu như vậy thì lấy gì có khán giả đến sân!

Cúp Quốc gia là sân sau của V-League, chịu ảnh hưởng lớn của V-League. Một Cúp Quốc gia ngày càng tồi tàn, càng thê thảm về uy tín cũng đủ để cho thấy “bộ mặt” của nó là V-League chắc chẳng có gì tốt đẹp như cái bánh vẽ mà các nhà tổ chức cứ hay đưa ra trước công chúng.

Cứ như thế này thì đến một lúc chẳng còn ai biết ở Việt Nam còn có giải đấu mang tên Cúp Quốc gia nữa.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bộ môn điền kinh chủ yếu dựa vào nguồn lực nhà nước  chứ không phải từ liên đoàn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cải tổ mạnh mẽ các liên đoàn, hiệp hội thể thao

Là các tổ chức xã hội nghề nghiệp, nhưng không phải liên đoàn hay hiệp hội thể thao nào ở Việt Nam cũng tạo dựng được uy tín và “ăn nên làm ra” như bóng đá hay quần vợt, dù có thể số lượng người hâm mộ các môn bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn… khá đông đảo. Tính hiệu quả vẫn được cho là đích ngắm mà hầu hết liên đoàn, hiệp hội thể thao phải nỗ lực hướng đến.

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Dembele nhiều khả năng ở lại Barca

Bị các đại gia 'xa lánh', Dembele đành ở lại Barcelona

Việc đòi hỏi mức lương "trên trời" khiến Ousmane Dembele lần lượt bị các đại gia từ chối. Ngôi sao người Pháp trong động thái mới nhất đã sẵn sàng "xuống nước" để tiếp tục ở lại Barcelona.

Quần vợt

Các môn khác

Huấn luyện viên hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản  trong bộ môn hockey cho các trẻ đặc biệt và phụ huynh. Ảnh: NGUYỄN ANH

Sân chơi hè cho trẻ khiếm khuyết


Trại hè Para hockey 2022 với chủ đề “Ngày hội gia đình Olympic” diễn ra trong ngày 2-7 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM (quận 11), do Liên đoàn hockey TPHCM phối hợp với Cộng đồng Thể thao người khuyết tật Việt Nam tổ chức.