Tội nghiệp nền bóng đá

1. Chưa đến chục năm trước, sau thành tích vào tứ kết Asian Cup 2007 và nhất là chức vô địch AFF Cup 2008, người ta đã nói về chuyện thay đổi đẳng cấp của bóng đá Việt Nam. Rồi năm 2013, trong chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam mà Chính phủ phê duyệt, đã đặt mục tiêu là đến 2020 phải vào tốp 20 châu Á, 10 năm sau vào tốp 10-15. Nói cách khác, chúng ta đã có tầm nhìn đến đẳng cấp châu lục trong tương lai không xa.

Thế nhưng chẳng hiểu sao, việc đội U.23 thi đấu tại VCK châu Á lại chẳng khiến ai quan tâm, cứ như thể việc giành vé dự giải là của ai đem cho thầy trò ông Miura chứ không phải tự thân họ tìm được. Ngay cả VFF, trước sức ép dư luận, cũng gần như đứng nép sang một bên để ông Miura đơn độc nơi xứ người.
Cứ cho là thành tích của đội tuyển dưới thời ông Miura không thuyết phục nhưng để thay đổi một đẳng cấp, đâu chỉ thay ông HLV trưởng, đổi lối chơi là được. Trước khi muốn đạt đến đẳng cấp nào đó, một nền bóng đá kém phát triển như Việt Nam phải có niềm tin, có những kết quả tích cực để xây dựng niềm tin đó rồi mới tính đến chuyện nâng cấp trình độ cầu thủ. Cũng tương tự như vậy, trước khi muốn đá đẹp, đá thắng người khác thì trước hết phải biết cách đừng thua hoặc thua với tỷ số chấp nhận được.

2. Ham muốn thành tích không phải là điều xấu. Làm mọi cách trong năng lực của mình để có được mục tiêu thành tích, càng không hề xấu. Với bóng đá Việt Nam, sân chơi Asian Cup hiện đang ngoài tầm tay, thế nên việc tìm 1 trận thắng hay kể cả 1 trận hòa cũng là điều nên làm. Còn làm điều đó như thế nào, tùy thuộc vào HLV Miura và những gì ông ta có trong tay. Chẳng ai đủ trình độ cũng như trách nhiệm để bảo ông Miura nên làm gì thì mới đúng.

Mặt khác, đội U.23 của HLV Miura hiện nay có đến 60% cầu thủ là U.22, đa số họ đều sẽ đá được SEA Games 29. Như vậy, ông Miura không phải là người “cố đấm ăn xôi”, chạy theo thành tích. Việc dựa trên lối chơi mà đánh giá thấp Miura là không công bằng và phi chuyên môn. Dù thành tích của đội U.23 tại Qatar có như thế nào thì cách ông Miura xây dựng lực lượng đáng để ghi nhận công lao của ông.
Tất nhiên, đá phòng thủ thì chưa chắc không thua đậm, chơi đôi công có khi sẽ tìm được kết quả tốt. Vấn đề là chẳng ai ở ngoài đội tuyển U.23 dám chắc chắn đâu mới là phương án tốt. Nói thì dễ, sự thật là chỉ mỗi mình ông Miura chịu trách nhiệm về thành tích ở Qatar mà thôi.

HLV Miura muốn đưa đội vào tứ kết thì nhiều người cứ nghĩ ông nói dóc… Ảnh: Nhật Anh

Vì vậy mới nói, nền bóng đá Việt thật tội nghiệp. Mới đây thôi còn nói chuyện nâng đẳng cấp thế mà khi trở thành 1 trong 16 đội bóng trẻ mạnh nhất châu lục thì lại tổ chức… bàn lùi, nghi ngờ năng lực của đội nhà. Đây là sản phẩm của một nền bóng đá nghiệp dự. Khi thắng thì mơ mộng nhiều thứ, đến khi kém cỏi lại đánh mất sự tự tin, mượn một lý do hết sức mơ hồ là "đá đẹp mà thua cũng tốt" để khỏa lấp. Không đặt mục tiêu thì bảo là “chưa đá đã thua” còn khi HLV tuyên bố muốn đưa đội vào tứ kết thì lại cho rằng ông ta nói dóc cho dù đó là mục tiêu đương nhiên của bất kỳ đội bóng nào tham dự VCK U.23 châu Á sẽ diễn ra vào hôm nay.

HỒ  VIỆT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.