Tôi nắm được tay em rồi, La Decima

Tay tôi gõ bàn phím mà run run, những thứ xúc cảm xa xưa vọng về. Tôi nhớ các mốc thời gian, tôi nhớ từng đêm thâu ngồi bó gối nhìn Real thua trận, tôi nhớ cái đau đớn của Iker khi ngồi khóc trong đêm Anfield… Và tôi nhớ cả Cannales, cả Higuain, cả Morientes, cả Snejider… những người yêu Real bằng cả tấm chân tình mà vẫn phải ra đi để cho giấc mộng Decima thành một hình hài thực.

Tôi vẫn không tin được những gì diễn ra 12 tiếng đồng hồ trước. Khi tôi bật vai run rẩy trên ghế vào phút 93. Giả sử bạn trải qua một giấc ngủ sâu, sáng dậy bạn thấy tờ báo in kết quả Real Madrid - Atletico Madrid: 4-1, bạn sẽ nghĩ trong đầu: “Úi chà, thằng Real nó mạnh ghê ta”. Nhưng kết quả ấy không phản ánh đúng cục diện trận đấu. Real của tôi đã đi một vòng quanh ranh giới tử - sinh để được sống lại.

 

Bạn tôi hỏi tôi “Anh trở lại mặt đất chưa? Anh viết được chưa?”. Tôi đáp “Vẫn chưa, nhưng anh sẽ gắng”.

 

Tôi nhớ cái dáng chạy và mái tóc của Modric suốt 90 phút ở Da Luz. Miệt mài mà bất lực. Phút 87, camera quay mái tóc vàng óng của anh. Tôi không còn gì…

Phút 93, khi tất cả chúng tôi ôm chầm lấy nhau mà hạnh phúc, tôi vẫn ngơ ngác nhìn lên tivi tự hỏi nhau “Bàn thắng có được công nhận không?”. Chúng tôi quá sợ hãi cho một kịch bản đau đớn kiểu ấy.

Khi tôi đã đi qua vực sâu của hoảng hốt, điều còn lại tôi được nhận sau bàn thắng của Ramos là một xúc cảm dâng ngược lên đôi mắt khiến tôi không ngăn được. Tôi không thể ngăn nổi.

Tôi nhớ cảnh Pepe nhảy lên nhảy xuống ở trên băng ghế dự bị, khuôn mặt lo lắng kéo dài tới phút 92 không thể ngồi yên. Tôi nhớ cảnh ăn mừng bàn thắng của Bale, anh nhào về góc cuối sân, ở đó có những cầu thủ Real đã đi qua khổ đau chờ anh. Khoảnh khắc chiến thắng ấy, tôi nhớ mãi ánh mắt của một người anh đêm qua khi chúng tôi ôm chầm lấy nhau sau bàn thắng của Bale. Một đôi mắt hoe đỏ!

Chị Trần Huỳnh Triều An (TPHCM) là một trong số ít cổ động viên Việt Nam có mặt trên khán đài sân Ánh Sáng ở Lisbon để thưởng ngoạn trận chung kết này. Ảnh: Chí Thủy

Đôi mắt ấy là đôi mắt của 4.385 ngày !

Hãy nói lời cảm ơn !

Tôi muốn cảm ơn 3 người quan trọng nhất. 3 người đã hoàn thành được giấc mơ Decima cho “Los Blancos”.

Cảm ơn ông, Ancelotti. Vì ông đã đến. Vì ông đã thay đổi tất cả cho đội bóng này. Vì ông bất chấp sức ép, bất chấp những con người không phải do ông lựa chọn. Ông vẫn tạo nên chiến thuật, tạo nên một đội bóng mạnh mẽ và đồng đều, để chấm dứt cơn mộng du đau khổ của chúng tôi.

Cảm ơn anh, Ronaldo. Không phải vì bàn thắng thứ 17, mà 16 bàn thắng trước đó của anh đã miệt mài kéo con tàu Real Madrid cập bến vinh quang. Không phải vì ý nghĩa bàn thắng anh ghi đêm qua. Mà vì bàn thắng ấy là khát vọng cho Quả bóng vàng 2014 của anh. Không phải cách ăn mừng, mà vì cách sống và chiến đấu trong 1.790 ngày chưa bao giờ bỏ cuộc của anh. Anh là hiện thân của tinh thần Real Madrid đi theo Decima. Gục ngã, đứng dậy và chiến thắng.

Cuối cùng, Chủ tịch Florentino Perez. Không phải cảm ơn, mà các Madridista nên biết ơn ông. Không ai đau khổ hơn ông, không ai nhiều khao khát hơn ông. Ông đã mất đi người vợ thân yêu vì bệnh ung thư. Nhưng ông không bao giờ mất đi tình yêu với Real Madrid.

Trong đêm hè Lisbon hôm qua, tôi chỉ muốn nói với người đàn ông đã dành cả cuộc đời mình cho Real Madrid: cuộc trường chinh ấy kết thúc rồi, những nước mắt tủi nhục và sự chế giễu đi qua rồi, chúng ta đã làm được. Tôi biết, ở một góc nhỏ, ông khóc, khóc bằng cả trái tim, khóc bằng cả con người đã già nua đi theo giấc mộng với Real - đội bóng ông yêu.

Hãy nói lời xin lỗi !

Tôi nợ một lời xin lỗi, lời xin lỗi ấy gửi tới những cầu thủ yêu Real đã ra đi cho Decima, cho cả cựu CEO Valdano, cho Castilla. “Decima hoàn thành, sẽ đón anh quay lại”. Tôi muốn lắm, tôi muốn đón các anh vô cùng. Nhưng cuộc đời có những phù du giấc mộng không có thực. Những con người đã đến, đã từng khoác lên màu áo trắng, trái tim có một góc nhỏ. Vinh quang này không có những cầu thủ ấy, nhưng họ là những mảnh ghép cho bức tranh hôm nay.

Tôi đã viết hàng trăm bài về Real Madrid nhưng đa số là những an ủi và sự dang dở. Tôi đã chứng kiến cái cách những người bạn tôi vượt qua muôn ngàn tiếng chế giễu và các ngôn từ độc địa của phía đối lập. Tôi từng được đọc một dòng tâm sự của một người anh trên diễn đàn. Anh viết mà như hét lên vỡ òa “Chỉ một cái Champions League thôi. Chỉ cần cái đó thôi”.
Chúng tôi đã đi qua những xúc cảm như thế.

Giờ đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tôi nắm được tay em rồi, La Decima !

DŨNG PHAN
(Admin trang web 4231.vn,
Tạp chí cộng đồng yêu bóng đá)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

HLV Ole Gunnar Solskjaer có lý do để lạc quan đưa ra tuyên bố mạnh mẽ. Ảnh: Getty Images

Solskjaer tin Man.United “chắc chắn đã lấy lại phong độ”

HLV Ole Gunnar Solskjaer đã gửi lời cảnh báo đến các đối thủ lớn của mình, gần nhất chính là trận đối đầu Chelsea vào thứ bảy, với tuyên bố rằng đội của ông đã “lấy lại phong độ” sau chiến thắng ấn tượng 2-1 tại Paris SG ở ngày khai màn vòng bảng Champions League.

Quần vợt

Nick Kyrgios đang tận hưởng cuộc sống riêng tư, không quan tâm đến yêu ghét của công chúng

“Gã tiểu tử ngổ ngáo” Nick Kyrgios: Người ta có thể yêu mến hay ghét tôi, nhưng tôi không cầu xin được yêu thích

“Gã tiểu tử ngổ ngáo” người Úc vừa có những bình luận thẳng thắn mới khi vẫn đang “tọa sơn quan hổ đấu”, ngồi ở quê nhà Australia và chứng kiến các giải đấu của ATP Tour 2020 qua… màn hình ti vi. Thẳng thắn, đôi khi có phần ngổ ngáo, không ngại va chạm, Kyrgios vẫn đang “sống thật” với tính cách của chính mình.