Trò chuyện cùng trọng tài Lương Thế Tài

“Tôi mong mọi người xem đây là chuyện bình thường”

Hẹn trước với nhau, anh đợi tôi tại quán cà phê Ân Nam trên đường Trương Định, quận 3. Khung cảnh đẹp, khá lý tưởng cho một cuộc trò chuyện giữa hai người bạn học lâu ngày không gặp. Ngay câu đầu tiên anh nói: “Tôi không muốn mọi người hoài nghi, thắc mắc hay biến đây thành một scandal. Hãy xem việc tôi rút lui như là một chuyện bình thường trong cuộc sống”.

Trọng tài Lương Thế Tài điều khiển chính trận chung kết SEA Games 2001.

- PV: Vậy chúng ta đi thẳng vào chuyện bình thường này nhé? Anh có nói nguyên nhân dẫn đến quyết định từ giã sự nghiệp cầm còi của mình là do sức khỏe, phải vậy không?

- Trọng tài FIFA Lương Thế Tài: Đó là lý do chính và cũng là lý do chủ yếu. Thời gian qua tôi đã nỗ lực nhiều để vượt qua, nhưng nay thì không thể.

- Bệnh gì mà nghiêm trọng vậy? Anh có thể cho độc giả SGGP biết rõ hơn được không?

- Năm tôi 18 tuổi, khi đi thăm bà chị ở Vũng Tàu, tôi mắc bệnh sốt rét. Kiểm tra máu thì phát hiện gan mình nhiễm siêu vi B. Thế là tôi tích cực chạy chữa và nhờ sống điều độ, tập luyện chuyên cần, tăng sức đề kháng, nên bệnh cũng thuyên giảm. Mặc dù vậy, khi tôi chuyển sang nghề trọng tài thì bác sĩ khuyên không nên, vì bệnh không cho vận động cường độ cao. Mọi chuyện cũng chưa dừng ở đó.

Trong thời gian tôi làm nhiệm vụ thì thường xuyên vướng chấn thương, kể cả trong lúc tập luyện, lúc thì gãy tay, gãy xương vai, rồi trật cổ chân, rách bắp đùi v.v… Cầu thủ thì có bác sĩ riêng của đội, còn trọng tài mà gặp chấn thương là cực lắm.

Đầu năm 2005, khi kiểm tra thể lực trước ngày vào giải, tôi phát hiện bắp chân phải của mình bị căng cứng và lập tức tôi chạy chữa tại Viện Khoa học TDTT khi ở Hà Nội, rồi Bệnh viện Chợ Rẫy khi về TPHCM. Tôi được chẩn đoán là bị “hội chứng khoang”, tức hiện tượng hẹp tương đối giữa cơ và bao cơ, mà khi vận động cường độ cao sẽ làm cơ căng cứng, không di chuyển được. Tôi đã cố gắng chạy chữa, nhưng không có dấu hiệu hồi phục.

- Anh cho tôi ngắt lời một chút. Tôi muốn biết ngoài nguyên nhân sức khỏe, chấn thương không hồi phục vẫn phải có tác động nào đó để anh đi đến quyết định này?

- Đúng vậy. Đó là thời điểm tôi rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu cầu thủ chủ nhà Mitsustar Hải Phòng Ngô Anh Tuấn (17) khi anh này phóng cả 2 chân vào Hoàng Ngọc Linh (11, SĐNĐ). Làm nghề trọng tài, tôi rất ghét kiểu chơi thô bạo, triệt hạ đối phương. Ngoài chiếc thẻ đỏ trực tiếp, tôi cho đội khách hưởng quả 11m, mà buồn cười sau đó có người gọi là “quả 11m gây tranh cãi”.

Xem lại băng hình, tôi hoàn toàn đúng và ngay lúc đó, tôi cũng thấy mình quyết định không sai. Vậy mà tôi đã nhận được đủ thứ lời thóa mạ, xúc phạm của khán giả, của đội chủ nhà. Tôi không buồn khán giả Hải Phòng khi họ biểu lộ tình cảm yêu đội nhà, nhưng tôi buồn cho văn hóa trong bóng đá đang xuống cấp nghiêm trọng. Từ thời điểm đó, tôi nghĩ đến chuyện rời sân cỏ.

- Vậy chuyện sức khỏe và chấn thương là nguyên nhân chính, còn chuyện trận đấu ở vòng 13 V-League 2005 là tác nhân chính thúc đẩy anh nhanh chóng đi đến quyết định mà trước đó anh còn phân vân?

- Anh là bạn học của tôi và tôi không lầm khi tin anh, vì anh hiểu rõ vấn đề của tôi.

- Còn trận play-off giữa LG Hà Nội ACB và Tôn Hoa Sen Cần Thơ vừa qua thì sao?

- Trận đó không dính dáng gì đến quyết định của tôi, vì trước trận đấu tôi đã nói với các đồng nghiệp rằng, đây là trận cuối cùng tôi làm nhiệm vụ trong giải quốc gia.

- Vậy còn một nguyên nhân hay tác nhân nào khác không?

- Nguyên nhân thì hết, nhưng tác nhân thì còn. Tôi sống trong một gia đình “tứ đại đồng đường”. Mọi người hòa thuận, thương yêu, đùm bọc nhau mà sống. Chuyện đi ra ngoài làm kiếm tiền bằng mọi giá để nuôi gia đình là không có. Ai cũng sống giữ mình, không làm ảnh hưởng đến gia đình, mà nhất là gia đình tôi theo đạo Công giáo. Khi tôi đi làm nhiệm vụ, chuyện vui buồn gì của tôi cũng ảnh hưởng đến ông bà và ba mẹ tôi. Tôi không muốn họ phải lo lắng, buồn bã, ngay cả với những bài viết thóa mạ, bôi xấu tôi, dù họ biết rằng điều đó không đúng.

- Thế anh sẽ làm gì trong tương lai?

- Tôi hiện đang là nhân viên Trung tâm TDTT Tân Bình và tôi cũng là Phó ban Điều hành trọng tài TPHCM. Tôi sẽ làm tốt cả hai công việc đó. Ngoài ra, còn thời gian tôi sẽ tham gia phục vụ nhà thờ.

- Kế hoạch từ giã nghiệp cầm còi của anh cụ thể ra sao?

- Báo Tuổi Trẻ ưu ái dành cho tôi một vinh dự cầm còi trận đấu “Thế hệ vàng bóng đá Việt Nam” với đội cựu tuyển thủ Thái Lan. Nó trùng hợp với thời điểm tôi chia tay với nghiệp cầm còi, nên tôi nhận lời. Tuy nhiên, tôi sẽ chính thức treo còi sau LG Cup 2005 tại TPHCM. Nhân đây, tôi muốn qua báo SGGP để nói lời cám ơn đến Ủy ban TDTT, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Hội đồng Trọng tài VN, Liên đoàn Bóng đá và Hội đồng Trọng tài TPHCM, Trung tâm TDTT Tân Bình đã giúp đỡ, tạo rất nhiều điều kiện cho tôi làm nhiệm vụ và hoàn thành công việc.

Tôi cũng muốn cám ơn người hâm mộ bóng đá, kể cả những ai đã xúc phạm đến tôi, nhưng không vì thế làm tôi buồn, vì tôi hiểu họ, cám ơn báo đài đã quan tâm, dành cho tôi nhiều sự động viên, nhắc nhở. Tôi muốn nhờ báo SGGP cho tôi được giải thích cặn kẽ lý do chỉ một lần mà thôi. 

MINH HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Santiago Bernabeu tương lai không đơn thuần chỉ là địa điểm thi đấu.

Sau Barca, Real cũng thu bộn tiền nhờ sân mới

Real Madrid đã đồng ý thỏa thuận đầu tư trị giá 360 triệu EUR (381 triệu USD) từ công ty Sixth Street của Mỹ, trao quyền tham gia vào các dự án kinh doanh mới tại sân vận động mới cải tạo Santiago Bernabeu.

Quần vợt

Nadal bước ra sân trong buổi tập đầu tiên

Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn

Rafael Nadal vừa có buổi “kiểm tra” ca chấn thương bàn chân mãn tính (vốn đã làm phiền, gây ảnh hưởng đến kết quả trận đấu giữa anh với Denis Shapovalov ở vòng 3 của Rome Masters - khiến anh bị loại) trong buổi tập đầu tiên tại SVĐ Trung tâm Philippe Chatrier ở Roland Garros. Buổi tập được sự chào đón của “Hoàng tử sân đất nện mới” - Stefanos Tsitsipas, và được chứng kiến bởi đám đông khán giả ngồi đầy trên khán đài, đã diễn ra khá thuận lợi…

Các môn khác

Musa Yamak

Võ sĩ bất bại người Đức chết trên sàn đài vì đau tim, Tyson Fury có 1 năm để tính toán giải nghệ hay không

Một võ sĩ người Đức gốc Thổ, anh Musa Yamak, vừa gục ngã và qua đời ngay trên sàn đài ở một sự kiện diễn ra tại Garching (cách thành phố Munich khoảng 16 km về phía Bắc). Đáng chú ý, Yamak chính là võ sĩ “bất khả chiến bại” tính cho đến thời điểm đó. Anh có thành tích thắng 8-0 và cả 8 chiến thắng đều tuyệt đối bằng KO.