Tôi là Zlatan Ibrahimovic

Cuộc sống luôn dàn trải trong đó những số phận, những hoàn cảnh mà vạn người không thể giống nhau. Nhưng có những người, nhìn họ ở hiện tại, khó có thể hình dung được những gì họ trải qua trong quá khứ. Hoàn cảnh sống, kí ức tuổi thơ luôn có một sự tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ đến con người của hôm nay. Với anh - Zlatan Ibrahimovic thì tuổi thơ ở vùng Rosengard có lẽ có quá nhiều thứ để nói, có quá nhiều thứ vẫn luôn đậm đặc trong ký ức của anh.

Ký ức tuổi thơ với Zlatan, văng vẳng đâu đó là tiếng quát mắng của mẹ, là những lon bia ngổn ngang vứt đầy sàn nhà của bố, là chiếc tủ lạnh trống rỗng trong những ngày đói. Nó sâu đậm và ám ảnh anh đến tận sau này, khi mà đã trở thành một siêu cầu thủ giàu có, thì anh vẫn luôn dặn vợ mình: “Anh muốn lúc nào tủ lạnh nhà mình cũng phải đầy ắp đồ ăn”.

Có lẽ không ai có thể ngờ được, để có được ngày hôm nay, Ibra phải làm việc gấp 2, gấp 3 người bình thường, phải chịu đựng sự sỉ nhục từ cả những người thân. Bố mẹ Ibra ly dị khi anh mới 2 tuổi. Mẹ Ibra, bà Jurka làm công việc lau dọn ở quán ăn để kiếm bữa cơm qua ngày. Mỗi ngày, bà làm việc từ 10-14 tiếng, nhưng miếng ăn vẫn là thứ khó kiếm nhất trong nhà của Ibra. Ibra lớn dần trong những tiếng chửi bới, trong nỗi đau đáu về 3 bữa cơm no bụng mỗi ngày. Ngay cả khi anh đã bắt đầu gia nhập thế giới bóng đá và sớm thể hiện được tài năng của mình, Ibra cũng tiếp tục chịu đựng sự miệt thị, khinh khi của tất cả.

Với một đứa trẻ nhập cư, rõ ràng rằng, ngay thời điểm đó, dù ít hay nhiều Zlatan vẫn bị đối xử một cách biệt lập. Cùng với đó mọi người chỉ xem Ibra là đứa bé phá phách, nghịch ngợm, với kiểu ăn nói xấc xược và bất cần. Trong mắt tất cả, Zlatan như “người trên sao Hỏa”. Nhưng dường như, anh không coi đó là vấn đề buộc bản thân phải thay đổi. Anh vẫn bộc lộ bản thân, vẫn chơi bóng theo cách của riêng mình.

Lạ kỳ thay, bên trong con người đó, rằng khi càng bị cô lập, càng bị hắt hủi và chê bai thì tinh thần chống chọi của anh lại càng trở nên hừng hực và quyết liệt. Và thế, bỏ qua những ánh nhìn, những lời mai mỉa, tuổi thơ của cậu bé Zlatan là những tháng ngày nghịch ngợm, là trộm xe đạp, là những pha biểu diễn bóng đá của riêng mình.

Người ta có quyền cười nhạo và xem thường tài năng của bạn, nhưng với Zlatan thì anh không cho bản thân cái quyền chấp nhận những điều người khác nghĩ về mình. Anh đến với bóng đá như một sự đam mê, một cách giải tỏa và để chứng tỏ sức mạnh của bản thân.

Khi cái Tôi bản thân quá lớn dường như sẽ bất lợi cho bản thân. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng, chính cái bản ngã kia mà Zlatan có suy nghĩ và sức mạnh hơn người. Nó lất át và nhấn chìm tất cả. Nó bỏ qua những chỉ trích, mỉa mai, những nhận xét để sống theo điều mình muốn. Trên tất cả, anh vẫn là một Zlatan ngang tàng nhưng cũng thật bản lĩnh.

Vẫn là anh, Zlatan kiêu ngạo và ngang tàng. Những gì anh kể, những điều anh chia sẻ là những gì anh đã từng sống, từng làm, từng đạt được. Với anh, sự khác biệt không đồng nghĩa với sự cô lập. Sự khác biệt sẽ làm nên những thành công khác lạ…

Quyển tự truyện TÔI LÀ ZLATAN IBRAHIMOVIC đã được dịch giả Trần Minh mất thời gian gần 1 năm mới có thể hoàn thành và Huy Hoàng Bookstore trân trọng giới thiệu tới quý độc giả cuốn tự truyện này.

MINH BẢO

Các tin, bài viết khác

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Carlos Alcaraz.

Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu

Thế giới này là quá nhỏ bé, thật sự là không đủ cho 3 Con Cọp mạnh ở cùng một nhánh thăm tại Roland Garros - French Open 2022. Sự khốc liệt của lá thăm, sự kém may mắn của số phận đã “dẫn lối” để Rafael Nadal - Novak Djokovic - và Carlos Alcaraz, 3 ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch đơn nam ở Grand Slam tại Paris năm nay, sớm gặp nhau ở tứ kết và bán kết…