Tôi không muốn tin

1. Hổm rày, tin tức về nghi án bán độ của một số cầu thủ U23 Việt Nam đăng tải trên khắp các mặt báo và truyền đi trên các kênh truyền hình như những mũi kim nhọn chích vào trái tim người hâm mộ. Chỉ mới nghi ngờ thôi, dân chúng các tầng lớp đã hoang mang, bực tức và phẫn nộ.

Bản thân tôi cũng chán chường. Khi nhận lời viết mục văn hóa thể thao cho báo nhà, tôi hào hứng muốn chia sẻ với bạn đọc những cảm nhận của mình về cái hay đẹp, sự hấp dẫn của môn thể thao vua. Nhưng trong môi trường bóng đá nước nhà, làm người bình luận chuyên môn thật khó làm sao!

“Quê hương mỗi người chỉ một…”.

Hồi tháng 9-2005, nhân vụ tiêu cực Vũ Tiến Thành - Lương Trung Việt bị khui ra, trong bài Chừng nào Liên đoàn hết sổ mũi, tôi từng than thở: “Tội nghiệp các ký giả thể thao nước nhà. Các phóng viên bóng đá quốc tế tha hồ bình luận thỏa thích về chuyên môn.

Rằng Owen nên ở lại Tây Ban Nha hay về Anh? Mùa này ai sẽ vô địch Primera Liga: Barcelona hay Real Madrid? Tuyển Anh có nên sử dụng cùng lúc hai “ông chủ” ở giữa sân: Lampard và Gerrard? Dĩ nhiên, bóng đá nước ngoài, kể cả các nước có nền thể thao phát triển, vẫn không tránh khỏi những tiêu cực. Nhưng tiêu cực ở họ không đầy rẫy như ở ta.

Còn tiêu cực ở ta thì kéo dài từ năm này qua năm khác, lan từ đội này sang đội khác, càng ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Có lẽ không có nước nào trên thế giới mà phóng viên thể thao viết bài về tiêu cực nhiều như ở ta. Cứ cái đà này, các phóng viên thể thao dần dần biến thành phóng viên xã hội lúc nào không hay”.

Người hâm mộ càng tội nghiệp hơn: “Người hâm mộ nhịn ăn dành tiền mua vé. Người hâm mộ nhịn mặc đón xe đi theo đội nhà. Người hâm mộ đội nắng đội mưa để cổ vũ các cầu thủ con cưng. Người hâm mộ đánh trống thổi kèn như những con le le tội nghiệp. Để rồi cái mà họ được nhận lại là những trận cầu lừa mị. Tiền bỏ ra là tiền thật, giọt mồ hôi đổ xuống là giọt mồ hôi thật, tấm lòng yêu mến đối với bóng đá là tấm lòng thành thật nhưng cái đánh đổi được chỉ là hàng giả”.

Nhưng tất cả những đau đớn trên sẽ chẳng thấm tháp gì nếu nghi án bán độ của một số tuyển thủ U23 Việt Nam tại SEA Games 23 cuối cùng được xác minh là có thật. Lúc đó, những người hâm mộ cuồng nhiệt từng bỏ cả công ăn việc làm, mua vé sang tận Philippines để hò hét cổ vũ đội nhà trong tuyệt vọng chẳng hiểu sẽ trải qua tâm trạng như thế nào. Ngay cả người ngồi ở nhà còn sốc nặng, nói gì những người lặn lội đường xa qua tận Bacolod.

2. Bóng đá, bản thân nó đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ, nhưng sở dĩ nó trở thành môn thể thao có tính xã hội rộng rãi còn vì nó gắn chặt với tình cảm của con người. Có lẽ không ở đâu tinh thần “màu cờ sắc áo” biểu lộ rõ rệt và cao độ như trong bóng đá.

Người nào lúc bé chẳng hò hét cổ vũ đội nhà khi đội bóng trường mình thi đấu với trường khác. Lớn lên, ta đi theo đội bóng huyện nhà, tỉnh nhà sang tận địa phương bạn để khản cổ reo hò ủng hộ. Khi đội bóng quốc gia tranh tài ở các giải đấu quốc tế, tinh thần địa phương biến thành tinh thần dân tộc. Ta yêu đội tuyển Việt Nam không chỉ thuần túy là yêu bóng đá, mà qua bóng đá ta bộc lộ tình yêu Tổ quốc. Tình cảm này hoàn toàn hồn nhiên nhưng vì vậy mà hoàn toàn máu thịt.

Có người bảo: Sao chúng ta không thấy buồn khi Việt Nam xếp vào những nước nghèo nhất thế giới mà lại buồn vì thua một trận bóng đá trước Thái Lan? Nói như vậy là không hiểu hết tính chất đặc thù của bóng đá. Người Việt Nam nào lại không thấy buồn về cái nghèo của đất nước, thậm chí còn thấy nhục khi hàng loạt phụ nữ Việt Nam cũng vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo mà đổ xô lấy chồng Đài Loan để rất nhiều trong số đó bị ngược đãi, hoặc hình ảnh các cô gái Việt Nam bị trưng bày trong tủ kiếng như một món hàng trong “dịch vụ cô dâu lấy thử” ở Singapore.

Nhưng để vượt qua thân phận nhược tiểu, chúng ta cần rất nhiều thứ: đường lối, chính sách, vốn liếng, trình độ, nhân lực, thời gian... chuyện quá tầm của một anh xích lô hay một bà nội trợ khoái bàn về bóng đá. Và để giải quyết chuyện “vĩ mô” không thể chỉ ngày một ngày hai. Trong khi bóng đá có thể giải quyết tức thì những chuyện đó. Trong bóng đá, mạnh chưa chắc đã được, yếu không hẳn đã thua.

Tại World Cup 2002, một Trung Quốc trên một tỉ dân vẫn đá không lại Costa Rica với dân số không tới 10 triệu người. Đương kim vô địch thế giới Pháp với tư cách “ông chủ” bị loại bởi “người làm thuê” Senegal (toàn bộ tuyển thủ Senegal đang đá thuê ở Pháp). Và vào vòng 2, cái anh chàng Senegal nhược tiểu đó, thu nhập bình quân đầu người chưa tới 1.000 đôla, sẵn sàng đá bại luôn anh nhà giàu Thụy Điển có thu nhập cao gấp 20 lần.

Siêu cường kinh tế số một thế giới Mỹ chưa bao giờ lọt vào bán kết một World Cup trong khi anh chàng Brazil nợ nần như chúa Chổm đã năm lần vô địch thế giới. Như vậy, thế giới bóng đá hấp dẫn ở chỗ: ước mơ và hy vọng được chia đều cho kẻ giàu người nghèo.

Trong bóng đá, mọi thứ đều bình đẳng. Tiền bạc dĩ nhiên là cần, nhưng yếu tố quyết định vẫn là tài năng. Ở đây, “siêu cường” và “nhược tiểu” đều có cơ hội ngang nhau. Đường đi của bóng đá rõ ràng có thể thoát ly khỏi quỹ đạo của các quy luật kinh tế. Do đó, nó có thể thực hiện những hoài bão mà chính trị và kinh tế chưa thể giải quyết ngay được.

Người hâm mộ kỳ vọng vào bóng đá là vì thế, mặc dù điều này có thể nằm trong tiềm thức. Trừ những ngày lễ hội, không ở đâu cờ Tổ quốc tung bay nhiều như trong một trận bóng đá quốc tế. Mẹ tôi theo đạo Tin Lành, định cư ở Mỹ; mẹ vợ tôi đạo Phật, định cư ở Australia.

Hai bà mẹ về thăm đất nước đúng vào dịp Tiger Cup 98. Không biết gì về bóng đá, nhưng khi xem tuyển Việt Nam thi đấu trên tivi, bà mẹ nào cũng hồi hộp, căng thẳng, một người cứ luôn miệng “Lạy Chúa tôi”, một người không ngớt lầm rầm “Nam mô A di đà Phật”, chỉ thấp thỏm cầu cho Việt Nam chiến thắng. Khi Việt Nam ăn một bàn, hai bà mẹ mừng rỡ còn hơn con nít. Khi tivi chiếu chậm lại bàn thắng, hai bà mẹ “mù bóng đá” cùng reo hớn hở “Việt Nam thắng thêm trái nữa rồi, tụi con ơi!”.

Tôi nghĩ bà mẹ Niềm của Văn Quyến chắc cũng giống hai bà mẹ tôi, cũng giống mọi bà mẹ Việt Nam khác từ Nam chí Bắc. Bà mẹ của Văn Trương, Hải Lâm, Bật Hiếu, Quốc Vượng chắc cũng vậy. Nên tôi luôn thấp thỏm hy vọng: các anh không làm chuyện tồi tệ đó. Tôi nhớ bài hát Quê hương của Đỗ Trung Quân - Giáp Văn Thạch: “Quê hương mỗi người chỉ một - Như là chỉ một mẹ thôi”. Chẳng lẽ có những chàng trai khoác lên mình chiếc áo đại diện cho quốc gia lại đành lòng phản bội cả quê hương lẫn mẹ của mình? Tôi không muốn tin! 

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nhà vô địch Trần Văn Đảng (trái) hỗ trợ VĐV khiếm thị thi đấu ở Giải điền kinh khuyết tật quốc gia 2020. Ảnh: P.NGUYỄN

Những trái tim nhiệt thành

Thay vì tận hưởng quãng nghỉ cuối năm bên gia đình và bè bạn, sau khi lên ngôi ở Giải vô địch điền kinh quốc gia 2020, các tuyển thủ Nguyễn Thành Ngưng (Đà Nẵng) và Trần Văn Đảng (Hà Nội) lại bay vào TPHCM để sát cánh cùng các ngôi sao điền kinh một thời như Trịnh Đức Thanh, Nguyễn Văn Phương… phục vụ Giải điền kinh người khuyết tật toàn quốc 2020 ở sân vận động quận 8, TPHCM.

Bóng đá trong nước

Học viện Nutifood (áo trắng) giành ngôi nhì bảng A

U17 Học viện Nutifood giành vé vào Tứ kết

Các trận đấu cuối của hai bảng A và B diễn ra vào chiều 2-12 trên sân Trung tâm đào trạo trẻ VPF đã xác định thêm 2 đội tham dự vòng đấu loại trực tiếp là Học viện Nutifood và Hallmen TPHCM.

Bóng đá quốc tế

Cristiano Ronaldo nhận giải thưởng "Bàn chân vàng 2020".

Cristiano Ronaldo giành danh hiệu ‘Bàn chân vàng 2020'

Siêu sao người Bồ Đào Nha vừa gia nhập đội hình được trao giải thưởng “Bàn chân vàng” cùng với các huyền thoại Roberto Baggio, Ronaldo de Lima, Ryan Giggs, Ronaldinho… sau khi được tôn vinh ở giải thưởng được tổ chức từ năm 2003 đến nay.

Quần vợt

Australian Open 2021 vẫn đang bỏ ngỏ

Australian Open 2021: Có thể dời đến tháng 2 năm sau hoặc hủy tổ chức

Đó là những đề xuất ban đầu của BTC giải Australian Open 2021 - Liên đoàn quần vợt Australia, khi họ phối hợp cùng ATP và WTA, làm việc với Chính quyền bang Victoria với hy vọng tổ chức thành công Grand Slam tại Melbourne Park vào năm sau, giữa thời điểm dịch Covid-19 vẫn gây ra những ảnh hưởng đáng ngại khắp toàn cầu.

Các môn khác

Hình ảnh quảng bá Holyfield vs McCrory

Evander Holyfield: Kẻ bị Mike Tyson cắn tai cũng sẽ quay lại sàn đài, đấu với “Quý ông” Glenn McCrory

Quay lại sàn đài, “tái xuất giang hồ” sau rất, rất nhiều năm vắng bóng đang là xu thế mới trong làng đánh quyền thế giới. Những tên tuổi, những tiền bối, đàn anh đã “quy ẩn” từ xa xưa, đột nhiên trỗi dậy, lại “khuấy động giang hồ”. Hồi tuần trước, giới mộ điệu được chứng kiến Mike “thép” Tyson đọ tài cùng với “Công dân Nga” Roy Jones. Còn tháng 4 năm sau, người ta sẽ được thấy “Chiến binh Evande Holyfield đấu cùng “Quý ông” Glenn McCrory…