Toàn cảnh US Open 2009 - Kỳ cuối: Người Mỹ thất vọng !

Khi anh chàng John Isner cao kều lững thững rời khỏi cuộc chơi, anh không hề biết rằng anh đã trở thành người… làm nên lịch sử cho quần vợt nam nước Mỹ ở Grand Slam đình đám ngay tại quê nhà - thất bại của anh ở vòng 4 khiến US Open 2009 là giải đấu đầu tiên trong lịch sử, người Mỹ không có bất kỳ đại diện nào ở vòng tứ kết. Cộng thêm với những hình ảnh đáng chán nản của chị em nhà Williams ở giải nữ, có thể nói, quần vợt Mỹ đã có một bước thụt lùi lớn tại US Open mùa giải năm nay.

Người cuối cùng còn trụ lại là người đã... đánh bại niềm hy vọng số 1

US Open 2009 đã khép lại được hơn một tuần, tuy nhiên, những ấn tượng do giải đấu này mang lại hẳn sẽ còn khiến rất nhiều người nhớ mãi. Lần đầu tiên, một tay vợt không được xếp hạt giống, nhận suất đặc cách và là bà mẹ của một cô bé con 18 tháng tuổi (vừa quay trở lại quần vợt chuyên nghiệp chỉ hơn một tháng qua) đăng quang ngôi vô địch đơn nữ một cách ngoạn mục.

Lần đầu tiên kể từ hồi đầu năm 2008 cho đến nay, chức vô địch đơn nam ở một kỳ Grand Slam… không thuộc về bộ đôi Roger Federer - Rafael Nadal.

Có rất nhiều bất ngờ, có rất nhiều biến cố đã xảy ra trong hơn 2 tuần nóng bỏng ở Flushing Meadows với đủ “hỷ, nộ, ái, ố”.

Khi John Isner hạ gục Andy Roddick (hạng 6 thế giới, á quân Wimbledon 2009) - niềm hy vọng số 1 của người Mỹ ở US Open 2009 - anh không hề mường tượng ra được rằng mình sẽ phải gánh vác trọng trách trọng đại ấy trước sự quan sát của hàng trăm ngàn lượt khán giả đến sân và hàng triệu khán giả xem truyền hình. Đơn giản vì anh không biết được rằng, trong trận đấu ngay sau đó trên sân Arthur Ashe, Tommy Robredo của Tây Ban Nha đã “tiễn đưa” niềm hy vọng số 2 của nước Mỹ là James Blake (hạng 23 thế giới) về nhà; còn trên sân Grandstand cách đó không xa, Robin Soderling của Thụy Điển đã sớm “kết liễu” Sam Querrey - một tài năng trẻ người Mỹ cũng được đánh giá cao tương tự như với Isner. Sự hiện diện của Jesse Witten thậm chí còn… không đáng để nói đến, vì anh này đã sớm bị Novak Djokovic của Serbia triệt tiêu trong ngày thi đấu thứ 6.

Ngày thi đấu thứ 6 - cái ngày mà người Mỹ phải đau lòng chứng kiến đến 4 tay vợt nhà rơi rụng lả tả - hóa ra lại không phải là một ngày lịch sử của quần vợt Mỹ, vì ít ra người Mỹ vẫn còn một niềm hy vọng cuối cùng là Isner - người đã xóa đi niềm hy vọng lớn nhất lại trở thành một niềm hy vọng… đáng giá nhất. Cực kỳ mâu thuẫn, cực kỳ rối rắm nhưng hoàn toàn chính xác khi “hào kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu”. Isner thắng Roddick trong một trận đấu nghẹt thở và kịch tính với điểm số 7/6 (7-3), 6/3, 3/6, 5/7, 7/6(7-5).

Khi John Isner rời khỏi cuộc chơi, anh không biết mình đã đi vào lịch sử.

Sau chiến thắng này, anh được báo giới Mỹ xưng tụng nhiều “mỹ từ”, trong đó có cụm từ: “Tiểu anh hùng đánh bại đại lão tướng”. Vài ngày sau - chính xác là vào ngày thi đấu thứ 8 (thứ Hai, 7-9-2008, theo giờ New York) - “Tiểu anh hùng” trở thành “Người cuối cùng của bộ lạc Mohicans”, nghĩa là trở thành một người câm lặng tại thánh địa Flushing Meadows…

Roddick - niềm hy vọng... chết!

Đã bao nhiêu lần, giới mộ điệu buộc phải tin rằng, Andy Roddick đã không còn thở hơi thở của vinh quang, để chinh phục những danh hiệu Grand Slam đình đám. Năng lực của anh đã mang về danh hiệu US Open 2003, nhưng bao nhiêu đó hẳn đã là hết sức của anh rồi. Khi “triều đại” Roger Federer thành hình, rồi khi Rafael Nadal rong ruổi trên khắp mọi nẻo đường để trở thành hiệp sĩ duy nhất thách thức “Nhà vua” Federer, sức lực của Roddick dần trở nên cạn kiệt. Niềm hy vọng số 1 của nước Mỹ vẫn cứ là… niềm hy vọng số 1 của nước Mỹ, nhưng đó chỉ là nhờ vào thứ hạng trên bảng điểm ATP, chứ không dựa vào năng lực thật sự của anh ở các kỳ Grand Slam. Tuy nhiên, ở vị thế “đầy nhạy cảm” của anh, khi Blake đang tụt dốc thậm chí còn nhanh hơn, Taylor Dent hay Mardy Fish cứ “tranh sáng, tranh tối”, lứa nhỏ chưa trưởng thành, người Mỹ cũng đành… thở dài với anh!

Roddick - niềm hy vọng… chết.

Của đáng tội! Roddick chợt thi đấu rất sáng chói ở Wimbledon 2009, nơi anh hạ gục nhiều tay vợt mạnh - trong đó có Andy Murray (niềm hy vọng số 1 của Anh quốc, được xem là người có khả năng thách thức Federer và Nadal vào thời điểm đó) - trước khi lao vào trận chung kết “khùng điên” dài 5 ván, trong đó ván cuối phải trải qua đến 30 rơ đấu với Federer. Có những thời điểm, người ta tưởng chừng như Roddick có thể quật đổ tay vợt số 1 thế giới người Thụy Sĩ lần đầu tiên trong năm 2009. Chiến tích của Roddick khiến người Mỹ sống lại hy vọng: Grand Slam trên sân nhà thì chiếc cúp sẽ ở lại quê nhà. Nhưng nếu như anh chỉ một lần lọt đến chung kết năm 2006 sau khi đăng quang hồi năm 2003, sau đó, anh chỉ lọt đến tứ kết trong các năm 2007, 2008 và ở US Open năm nay, mọi thứ còn tệ hơn. Roddick đã hết thời - đó là một điều chắc chắn mà người Mỹ nên chấp nhận, đừng chần chừ nữa…

Những tài năng trẻ... non nớt

Cho đến giờ, “gói hành trang” của của những tài năng trẻ - vốn được mệnh danh là “thế hệ kế thừa Roddick, Blake” - như Isner, Querrey chỉ là… vài ba chiếc cúp lặt vặt ở các giải đấu sân cứng trên đất Mỹ. Chiều cao của cả hai anh này mang lại lợi thế từ những quả giao bóng, nhưng đó cũng chỉ là lợi thế duy nhất mà cả Isner lẫn Querrey có thể tận dụng trên đất Mỹ. Không hiểu vô tình hay hữu ý, cả Isner lẫn Querrey hầu như ít có mặt ở các giải đấu khác ở châu Âu, châu Á hay châu Đại Dương - hoặc nếu có thì không tạo ra được những dấu ấn mạnh mẽ. Để trở thành “thế hệ kế thừa Roddick và Blake” người ta không cần hai anh đăng quang vài ba giải đấu “bé tí” ở Bắc Mỹ hay ở bất kỳ nơi nào đó trên thế giới, mà cần hai anh chơi tốt ở Grand Slam - hay chí ít ở Grand Slam trên sân nhà! Sự thật là Querrey chỉ lọt đến vòng 4 US Open là cao nhất, còn Isner cũng chưa bao giờ vượt nổi cột mốc này.

Ở tuổi 21, Juan Martin del Potro đã trở thành tân vô địch US Open. Cũng ở độ tuổi xấp xỉ này, Nadal rồi Djokovic thắng được một số Grand Slam đình đám, trong khi Murray đã lọt được vào tốp 10 thế giới. Isner năm nay đã 25 tuổi. Còn Querrey thì sao? Anh cũng đã 22 tuổi mà vẫn chưa lọt được vào tốp 20 thế giới. Người Mỹ còn chờ hai anh tỏa sáng trong bao lâu, khi Roddick và Blake hẳn sẽ gác vợt trong một ngày không xa. Người Mỹ thường tự tán dương những bước phát triển vững chắc của hai tay vợt này, nhưng nói thật, cả hai đều không cho thấy bản lĩnh để trở thành một tay vợt lớn, chưa nói để trở thành những kiểu huyền thoại như những “khuôn mẫu” cuối cùng của Andre Agassi, Pete Sampras. Kết quả US Open 2009 là một cú sốc, nhưng lại là một cái tát cần thiết để những người theo chủ nghĩa lạc quan kiểu Mỹ nên hoài nghi nhiều hơn về thực lực của mình.

Thất vọng chị em nhà Williams

“Tre gia thì măng mọc, nhưng măng chưa mọc thì tre vẫn còn đứng đây”, Serena Williams từng một lần nói chuyện rất tự tin như vậy trước Australia Open 2009. Cô đã chứng minh mình đúng, nhưng không phải mọi chuyện sẽ luôn luôn đúng trong mọi thời điểm trong năm. Serena đã sai ở US Open 2009, và cô đã khiến mọi người nhìn thấy, việc cô và chị cô vẫn thống lĩnh quần vợt Mỹ tuy mang đến vinh quang, nhưng cũng có thể mang đến thảm họa. Ai nghĩ chị em nhà Williams đồng loạt gục ngã trước một người vừa quay trở về và không có nhiều giải đấu, nhiều thời gian để tập luyện làm nóng. Ức vì thất bại của chị, bực bội vì sự bất lực của mình, Serena đã biến trận bán kết được chờ đợi giữa cô với Kim Clijsters trở thành một sân khấu thể hiện tính bạo lực, sự cong cớn khi đòi “nhét quả banh nỉ vào họng vị giám biên”. Serena đã bị phạt về chuyện này, nhưng phạt có phải là cách giải quyết!

Lần đầu tiên, chị em nhà Williams không mấy vui khi đứng trên bục nhận thưởng Grand Slam.

Người ta sẽ còn nhớ mãi US Open 2009, nhớ mãi cái điệu bộ xin lỗi rối rít của hai chị em nhà Williams trong buổi trao giải nội dung đôi, khiến màn tôn vinh trở thành cơ hội để lấy lại niềm tin trong giới hâm mộ. Lần đầu tiên, một chiếc cúp Grand Slam mà chị em nhà Williams đoạt được - dù chỉ là chiếc cúp đôi nữ - không còn sáng bóng bởi cái hào nhoáng của vinh quang, của kỷ lục, trái lại, nó lại là sự phản ảnh nỗi thất vọng, sự chán chường lớn lao. “Trời đã sinh ra Clijsters, sao còn sinh ra chị em nhà Williams chi nữa”. Và không chỉ mình Clijsters, Justine Henin đã quay trở lại rồi, thế giới không còn thuộc riêng về chị em nhà Williams như họ vẫn thường huênh hoang, thế giới không còn của người Mỹ. Và US Open không còn của chỉ riêng người Mỹ, đã không còn như vậy nữa… từ rất lâu rồi.

ĐỖ HOÀNG

 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Australian Open 2021 vẫn đang bỏ ngỏ

Australian Open 2021: Có thể dời đến tháng 2 năm sau hoặc hủy tổ chức

Đó là những đề xuất ban đầu của BTC giải Australian Open 2021 - Liên đoàn quần vợt Australia, khi họ phối hợp cùng ATP và WTA, làm việc với Chính quyền bang Victoria với hy vọng tổ chức thành công Grand Slam tại Melbourne Park vào năm sau, giữa thời điểm dịch Covid-19 vẫn gây ra những ảnh hưởng đáng ngại khắp toàn cầu.

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

HLV Ronald Koeman hiện vẫn chưa nhận được những gì tốt nhất từ Messi. Ảnh: Getty Images

HLV Koeman bật lại ông chủ nhằm xoa dịu Messi

Cuộc chiến nội bộ tại Barcelona có dấu hiệu về một sự leo thang mới khi HLV Ronald Koeman công khai chỉ trích Chủ tịch tạm quyền Carles Tusquets sau tuyên bố Lionel Messi lẽ ra phải bị bán vào mùa hè vừa qua.

Các môn khác

Trận Tyson vs Jones thu về 50 triệu USD tiền PPV

Trận Mike Tyson vs Roy Jones kiếm được 50 triệu USD từ PPV, các cựu quyền thủ sôi sục quay trở lại

Không phải “những trận đọ quyền, so găng của những gã trai trẻ sung sức và khát khao”, những kẻ vẫn đang thi đấu quyền Anh chuyên nghiệp; trận đấu giữa “2 ông già đã từng giải nghệ từ đời tám hoánh, nay liều mạng quay trở lại” mới là đỉnh cao của nghệ thuật kiếm tiền trong làng quyền Anh của năm 2020. Mike “thép” Tyson và “Công dân Nga” Roy Jones đang khiến nhiều cựu quyền thủ sôi sục muốn tái xuất trên sàn đài…