Tinh thần Istanbul bất diệt

Mạo hiểm thức khuya xem trận Liverpool – Borussia Dortmund khi không có một kênh truyền hình nào ở Việt Nam tường thuật trực tiếp, khi Liverpool đang bị đặt vào thế cửa dưới so với đội bóng đồng đều của Đức và rất có thể sẽ phải bị loại khỏi Europa League mùa giải năm nay, phải nói là tôi đã rất may mắn khi thấy lại được cái ngạo khí hào hùng của năm nào, nơi tinh thần Istanbul bất diệt luôn cháy lửa trong những trái tim nằm trong sắc áo đỏ của những Steven Gerrard, Vladimir Smicer, Milan Baros, Xabi Alonso, Jamie Carragher, Sami Hyypia, của Jerzy Dudek… Tất nhiên, sự may mắn đó của tôi phải kèm với sự kiên nhẫn, cũng như sự may mắn trong màn ngược dòng của The Kop bắt nguồn từ tính chiến đấu đến cùng của các cầu thủ khoác màu áo đỏ oai hùng. Sự thật là như vậy.

Gerrard cùng các đồng đội đăng quang Champions League, một kỷ niệm không thể quên ở Istanbul hồi 11 năm về trước.

Có rất nhiều Fan Liverpool không dám thức trắng đêm để xem trận đấu diệu kỳ hôm đó. Có một số khác, những người luôn tự xưng mình là Livepudlian chính hiệu, đã tắt màn hình tivi, không phải, là màn hình máy tính mới đúng, khi đội nhà đang bị dẫn trước 0-2. Cũng dễ hiểu thôi, thua trước 0-2 ngay trên sân nhà, điều đó biến việc giành chiến thắng – nghĩa là phải ghi được 3 bàn thắng – trở thành một điệp vụ không tưởng. Mọi chuyện cũng là tương tự sau khi Divock Origi rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Liverpool, thì hầu như ngay sau đó, Marco Reus nâng tỷ số lên 3-1. Nhưng bóng đá là cuộc chơi của những con người kiên nhẫn, của những con người luôn tin tưởng đến kỳ cùng và quyết tâm chiến đấu đến cùng. Một trận đấu, chỉ kết thúc sau 90 phút thi đấu chính thức, cộng thêm khoảng xấp xỉ 10 phút bù giờ (cho cả 2 hiệp đấu) và số phận của một đội bóng chỉ được định đoạt sau khi trọng tài nổi hồi còi báo hiệu trận đấu khép lại, nó không được định đoạt khi chúng ta đang bị dẫn 0-3 hồi ở Istanbul, hay bị dẫn 1-3 ngay tại Anfield.

Chừng nào chúng ta còn kiên nhẫn, chừng nào chúng ta còn tin tưởng, các cầu thủ sẽ còn chiến đấu, vì chúng ta, vì danh dự của đội bóng và vì chính bản thân họ. Sau trận đấu ở Istanbul, tôi đã chọc cười trong sự ngượng ngùng của thằng bạn cách nhà tôi một dãy phố, khi nó không thể xem được màn ngược dòng kinh điển mà đã tắt tivi sau hiệp đấu đầu tiên, khi tỷ số đang là 3-0 nghiêng về phía AC Milan. Hôm nọ, chắc chắn cũng có nhiều Fan Liverpool ngượng ngùng như vậy. Nhưng còn rất, rất nhiều con người kiên nhẫn và luôn giữ vững niềm tin, họ đã được sống trong khoảnh khắc vỡ òa.

Tôi vẫn còn nhớ phút giây khi mà Gerrard ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu không thể nào quên ở Istanbul hồi 11 năm về trước, đó là cú bật cao đánh đầu với đôi canh tay quạt ra lấy đã như thể đó là một… đôi cánh nâng anh bay lên khỏi mặt đất. 1-3, ở thời điểm đó, sau khi cõi lòng tan nát vì màn trình diễn quá khủng khiếp của AC Milan trong hiệp 1, tôi đã tiếp tục xem Liverpool thi đấu bởi vì muốn lưu giữ lại những ký ức cuối cùng của sắc áo đỏ trong trận chung kết Champions League, để rồi, không biết bao lâu sau mới lại được có cơ hội trông thấy điều này. Bàn thắng của Gerrard, cú hất đôi tay của anh để đồng đội lên tinh thần sau đó, vẫn chỉ là một hình ảnh đơn lẻ. Cho đến khi cú sút xa ngoái vòng cấm của Smicer và pha né người khéo léo của Baros mang lại bàn thắng thứ 2 cho chúng tôi, đó là khi hy vọng bắt đầu nhen nhóm. Để rồi, Alonso, sau cú dứt điểm thứ 2 (cú đầu từ tình huống đá phạt đền), đã giúp Liverpool gỡ hòa 3-3 không tưởng. Sự bùng nổ không dừng lại ở đó, trong hiệp phụ, Dudek có 2 tình huống cản phá Andrei Shevchenko, 2 tình huống đó cũng giống như giúp Liverpool ghi bàn vượt lên, và rồi, chính anh trở thành người hùng trong loạt sút luân lưu 11m. Đó là thời điểm, cả thế giới như dừng lại, cả vũ trụ như lặng đi, chỉ còn những con người mặc áo đỏ nhảy nhót như điên như dại, và ô kìa, trong phòng kín một mình, tôi chợt khóc òa.

Giọt nước mắt hạnh phúc ngày ấy đã lại chảy nhòa màn hình máy tính ngay sau khi Lovren bật cao ghi bàn. Từ cõi chết, từ thời điểm bị dẫn 0-2, rồi 1-3, chúng tôi ngược dòng thắng lại 4-3. Cái tinh thần Istanbul đã sống lại. Không, nó chưa hề chết để mà sống lại, nó chỉ đơn giản chuyển mình, từ trạng thái ngủ đông để bùng cháy trở lại, để khiến trái đất và vũ trụ lại dừng hình thêm lần này.

Đây chỉ là một trận tứ kết, Dortmund ngày hôm nay cũng không thể sánh bằng Milan ngày xưa với những Kaka, Crespo, Maldini, Shevchenko, nhưng chúng tôi vẫn là như thế, vẫn kiên nhẫn, giữ niềm tin và chiến đấu đến cùng, để ngọn lửa Istanbul không lụi tàn, mà luôn cháy lửa ấm áp ở đâu đó, chờ thời điểm lại cháy bùng lên rực rỡ…

PHÚ GERRARD

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Chelsea lo lắng mất Mendy trong trận quyết chiến với Man City

Tuchel lo lắng Edouard Mendy bỏ lỡ trận đại chiến với Man.City

Thủ thành Edouard Mendy bị chấn thương hông trong chiến thắng Zenit St Petersburg 1-0 ở Champions League, anh cũng vắng mặt trận đấu quan trọng cuối tuần với Tottenham và giờ là trận vòng 3 Cúp Liên đoàn với Aston Villa. HLV Thomas Tuchel lo lắng Mendy sẽ không thể ra sân trận cuối tuần với Man City.

Quần vợt

Đội tuyển châu Âu vs Đội tuyển Thế giới ở Laver Cup 2021

Laver Cup: Vì Tuyển châu Âu, Stefanos Tsitsipas và Alexander Zverev phải nhìn về một hướng…

Stefanos Tsitsipas và Alexander Zverev, 2/3 tay vợt tiêu biểu nhất của lứa “Next Gen” sẽ chạm mặt nhau lần đầu tiên sau những lùm xùm “vào nhà vệ sinh quá nhiều lần” của tay vợt người Hy Lạp  gần đây. Họ sẽ phải nhìn về một hướng nếu như muốn đưa Đội tuyển châu Âu nối tiếp truyền thống “toàn thắng” trước Đội tuyển Thế giới ở Laver Cup, điều mà các “tiền bối đàn anh” Roger Federer - Rafael Nadal - Novak Djokovic đã từng làm rất tốt…