Tình đầu mang tên Robin Van Persie

Có lẽ khá nhiều người sẽ bất ngờ khi tôi nhắc về cái tên Van Persie ngay đầu bài viết! Phải! Tôi thích anh ấy! Và cũng từng yêu như thể “tình đầu”!

Đó là câu chuyện của khá lâu về trước mà trước kia hay bây giờ thì cái tên Robin luôn đặc biệt với tôi như thể các bạn vẫn yêu mến Arsenal, yêu mến Bố Wenger ngay cả khi đã từng có những cuộc dậy sống “Wenger out” từ mùa này qua mùa khác.

Ở Arsenal, đã từng có một Van Persie được mệnh danh “cầu thủ đẳng cấp thế giới” đá cặp cùng huyền thoại Henry trên hàng công. Persie, một trong những “sát thủ trước khung thành” của Arsenal, khéo léo, tinh quái và sở hữu kỹ năng dứt điểm tốt, đó là tất cả ưu điểm mà cầu thủ chân trái này mang lại.

Tôi biết anh ấy là kẻ tội đồ, là kẻ bạc tình bạc cả nghĩa với Arsenal. Nhưng, nghĩ đến Arsenal đã từng sống bằng máu, bằng hơi thở, bằng những bước chạy và những cú bứt tốc ngoạn mục của anh ấy từng cống hiến cho Pháo thủ thì mọi chỉ trích hay trách móc đổ dồn trong tôi tan biến cả! Có thể nói tôi là mẫu con gái sống thiên về tình cảm. Và trong câu chuyện này, có lẽ tôi hơi “ba phải” khi vẫn dành một thứ tình yêu đặc biệt ngay cả khi gã chẳng còn khoác trên mình bộ áo có logo Arsenal nữa.

Ngày gã rời thành phố là ngày mà tôi thầm nguyền rủa, hãy đừng thành công ở nơi ấy! Nhưng, sự thật thì sao chứ? Gã có chiếc giày vàng ngay mùa đầu tiên ở “nhà” mới! Tôi nhớ ánh mắt, nhớ cử chỉ, nhớ cái cách mà gã ăn mừng vào lưới Arsenal, nơi mà gã từng coi là "nhà", từng coi HLV Wenger như người cha thứ 2 trên cõi đời này. Vậy mà... gã dám quá khích như thể chưa từng là cầu thủ của Arsenal. Những phát ngôn “gây sốc” tưởng chừng như thiêu rụi mọi tình yêu, sự mến mộ trước đó. Cảm giác tồi tệ, và khi ấy tôi ngỡ mình vừa bị “anh người yêu” đá phăng ra khỏi cuộc đời khi đang rất hạnh phúc.

Nhưng rồi sao chứ? Tôi ngừng trách móc, cũng chẳng dám đứng trên phương diện nào để thông cảm cho gã nữa. Bởi lúc ấy thất vọng. Là cái cảm giác như thể bị chà đạp niềm tin ngay trước mắt.

Tôi từng cãi nhau với rất nhiều bạn bè về gã. Tôi nghe quá nhiều, tôi lặng yên sau những lời nói thậm tệ của bạn bè dành cho gã. Nếu không bảo vệ được thì hãy im lặng. Lúc đó tôi tự nhủ, “Chỉ cần nghĩ đến việc gã từng làm gì cho Arsenal, thì mọi chỉ trích kia chỉ là những thứ phù du thôi...” Vâng! Lại là tôi, một fan-girl cố chấp, cuồng và say!

Tôi vẫn thường mơ mộng, nếu gã còn ở Arsenal đến giây phút này thì tôi cam đoan gã đã trở thành một huyền thoại và có khi lại có thêm một bức tượng “to đùng” đặt ở trước sân vận động Emirates cũng nên!

Nói gì để tạm kết chuyện tình của tôi bây giờ nhỉ???
À ừ.. giả sử một ngày đẹp giời, trên trang chủ Arsenal có tin chính thức gã về Arsenal, thì...!!! *cười*

#RobinVanpersie - #FirstLove
MOn Arsenal & Nguyễn Đức Đại

QUỲNH ANH (tổng hợp)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Thành Tín, tân binh của CLB TPHCM

CLB TPHCM tiếp tục chờ thầy ngoại

Trong khi đội bóng cùng Thành phố là Sài Gòn FC đang ngày càng khó khăn ở việc săn tìm lực lượng cho mùa bóng 2021 thì CLB TPHCM đã dần ổn định bộ khung. Đội bóng này chỉ còn chờ đợi những “mảnh ghép” cuối cùng trong tháng 12 là đủ để chốt hạ bộ khung.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Medvedev vô địch ATP Finals 2020

Daniil Medvedev: “Kẻ thừa kế” Davydenko đánh bại Nadal và Thiem để vô địch ATP Finals 2020

Chừng chục năm trước, người Nga từng tự hào với những Marat Safin, Nikolay Davydenko, thì giờ đây, họ có quyền tự hào với “lứa trẻ thừa kế” di sản quần vợt Nga vĩ đại, với những đại diện tiêu biểu là Andrey Rublev và mới đây nhất là Daniil Medvedev. Một năm trước, Medvedev đến với giải ATP Finals và nhận 3 trận thua vỡ mặt. Nhưng lần này, anh đã thắng cả Novak Djokovic, Rafael Nadal và Dominic Thiem để đăng quang…