Rất có lý khi nói Quả bóng vàng Việt Nam 2009 là chuyện so bó đũa, chọn cột cờ, nhưng theo tôi, trong bó đũa ấy vẫn bừng sáng những gương mặt rất khác biệt để xứng đáng được tôn vinh ở vị trí cao nhất.
Tôi muốn mượn cách thể hiện quen thuộc của các báo thể thao nước ngoài khi ca ngợi Lionel Messi, Fabregas… “mỗi khi anh ấy chạm bóng, người ta chờ đợi một điều gì đó thật đặc biệt...” để nói về tiền vệ Thành Lương của chúng ta. Sẽ rất khập khiễng nếu so sánh Lương với các ngôi sao thế giới, nhưng anh có điểm chung với họ là có thể tạo ra sự khác biệt, bất chấp thể hình khá thấp với chiều cao chỉ 1,61m.
![]() |
"Sóc nhỏ" Thành Lương nhảy tránh pha truy cản của một cầu thủ Thái Lan tại SEA Games. Ảnh: Quang Minh |
Tôi vẫn ấn tượng mạnh hình ảnh Thành Lương thường bị bật tung người trước những pha truy cản quyết liệt của các hậu vệ Malaysia trong trận chung kết SEA Games 25, nhưng anh chẳng bao giờ chùn chân… Ở đội tuyển quốc gia, Thành Lương ngày càng chững chạc, dù mới 22 tuổi và mới 2 năm khoác áo. Và điều đáng nói là anh đang chơi ở giải hạng Nhất. Thành Lương còn biết giữ mình trước cuộc sống đầy nguy cơ sa ngã trong giới cầu thủ để phấn đấu, vươn lên…
“Quả bóng vàng” dành cho Thành Lương hoàn toàn xứng đáng, bởi bóng đá Việt Nam đang rất cần những cầu thủ “dị” một cách tích cực như anh.
***
Về danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất”, với tôi, Trọng Hoàng là ứng cử viên số 1. Chuyện Hoàng chấn thương vẫn được đưa đi SEA Games 25, rồi thông tin về sự hồi phục chấn thương của anh từng là chuyện thời sự của người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã nói lên tất cả sự ảnh hưởng của cầu thủ xứ Nghệ này trong màu áo đội U23 Việt Nam. Tất nhiên, anh còn là niềm kỳ vọng mới của CLB Sông Lam Nghệ An vốn không thiếu nhân tài. Cái “dị” của Hoàng là sự tiến bộ nhanh, còn ẩn chứa tiềm năng lớn bên cạnh tinh thần lăn xả, thể lực sung mãn, cho dù trở lại ngay sau chấn thương. Chắc chắn anh sẽ là một trong những con át chủ bài của đội tuyển Việt Nam trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á 2010.
***
Về Quả bóng vàng nữ, Kim Chi xứng đáng đăng quang nhất, bởi cô chính là thủ lĩnh tinh thần của đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ 4 đăng quang ở SEA Games 25. Trong lòng người hâm mộ, Kim Chi đã được tặng một quả bóng vàng của lòng quả cảm, sự cống hiến hết mình. Một nữ cầu thủ đã 30 tuổi sau bao năm cày ải, nhưng vẫn đầy khát khao chiến thắng khi trở lại đội tuyển quốc gia sau 2 năm vắng bóng là điều khác thường, thật đáng khâm phục và trân trọng. Không chỉ là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (4 bàn) cùng khả năng cầm bóng và sút phạt cừ khôi, hình ảnh Kim Chi bị ngã văng ra sàn bê tông mà vẫn trở lại hiên ngang với chiếc băng trắng trong trận đấu khốc liệt với Myanmar có lẽ là dấu ấn khó phai mờ nhất của đội tuyển nữ Việt Nam trên đất Lào!
***
Với “Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất”, nếu căn cứ vào thành tích thì Philani (Bình Dương) là số 1, kế đó là Merlo (Đà Nẵng). Nhưng nếu nói đến một ngoại binh là linh hồn của đội bóng, khiến khán giả ngây ngất bằng kỹ thuật và độ “quái” thì phải kể đến Leandro của Xi măng Hải Phòng trước tiên. Tôi nghĩ rằng, sân Lạch Tray luôn chật kín khán giả cũng là nhờ phần lớn ở sự hiện diện của chàng tiền vệ có lối chơi đầy tài hoa này. Có thể nói không quá lời rằng Leandro là cầu thủ “dị” nhất trong những ngoại binh trên sân cỏ Việt Nam hiện nay.
LAM HẬU GIANG (Báo Cần Thơ)